GỞI LẠI ANH(
Cảm tác nhân đọc Cẩm Nang Kontum của Hạ Vũ) - Hải Vân
Em đốt thư như cắt từng khúc ruột,
Lệ tuôn trào không rửa sạch vết thương tâm.
Bao nhiêu năm ôm mối hận trong lòng,
Em tự trách lỡ lầm sai một bước!
Lỡ buông tay, buông luôn niềm mong ước!
Nên giờ đây dù bến đậu không trong,
Dù vô vọng ngóng trông,
Dù mỏi mòn năm tháng,
Em vẫn chờ vẫn đợi bóng hình ai,
Vẫn thèm nghe giọng nói hay tiếng thở dài,
Vẫn mong mỏi ánh mắt u hoài nhìn em trìu mến.
Dù anh không lên tiếng,
Dù xa cách muôn trùng.
Anh và em vẫn cùng chung bầu khí quyển,
Vẫn nghe chừng hơi thở quyện đâu đây,
Vẫn tưởng như môi ai còn mật đọng đong đầy.
Nhìn "Cẩm Nang" như thấy anh ngày ấy
Đang mỉm cười và thủ thỉ cùng em:
"Em mang kỷ vật này như mang anh vào lớp học
Để anh được làm tên học trò ngoan không phá chọc,
Mà uống từng lời ngọc dịu êm...
"Bao nhiêu năm em ru giấc ngủ bằng tiếng nói êm đềm
,Bằng mơ ước quay về ngày tháng cũ.
Nhưng hôm nay trời không gió, không mưa, cũng không vần vũ,
Mà lòng em sấm động khắp muôn phương.
Vuốt "Cẩm Nang" như vuốt mắt người thương.
Đốt kỷ vật như đốt nén hương trước mộ.
Và... xin gởi lại anhKỷ vật thời xuân xanh,
Cùng trái tim mong manh của em
Vỡ vụn...Tan tành...!
Lệ tuôn trào không rửa sạch vết thương tâm.
Bao nhiêu năm ôm mối hận trong lòng,
Em tự trách lỡ lầm sai một bước!
Lỡ buông tay, buông luôn niềm mong ước!
Nên giờ đây dù bến đậu không trong,
Dù vô vọng ngóng trông,
Dù mỏi mòn năm tháng,
Em vẫn chờ vẫn đợi bóng hình ai,
Vẫn thèm nghe giọng nói hay tiếng thở dài,
Vẫn mong mỏi ánh mắt u hoài nhìn em trìu mến.
Dù anh không lên tiếng,
Dù xa cách muôn trùng.
Anh và em vẫn cùng chung bầu khí quyển,
Vẫn nghe chừng hơi thở quyện đâu đây,
Vẫn tưởng như môi ai còn mật đọng đong đầy.
Nhìn "Cẩm Nang" như thấy anh ngày ấy
Đang mỉm cười và thủ thỉ cùng em:
"Em mang kỷ vật này như mang anh vào lớp học
Để anh được làm tên học trò ngoan không phá chọc,
Mà uống từng lời ngọc dịu êm...
"Bao nhiêu năm em ru giấc ngủ bằng tiếng nói êm đềm
,Bằng mơ ước quay về ngày tháng cũ.
Nhưng hôm nay trời không gió, không mưa, cũng không vần vũ,
Mà lòng em sấm động khắp muôn phương.
Vuốt "Cẩm Nang" như vuốt mắt người thương.
Đốt kỷ vật như đốt nén hương trước mộ.
Và... xin gởi lại anhKỷ vật thời xuân xanh,
Cùng trái tim mong manh của em
Vỡ vụn...Tan tành...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét