ĐÓ MỚI LÀ TÌNH YÊU
Thơ của VKP Đạm Phương
(Cảm tác từ bài thơ Giọng Người Cố Nhân của Đinh Hỏi)
***
*Người ấy quen tôi khi còn đi học
Từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành
Bốn năm đại học… lo chuyện công danh
Trở về trường xưa…lại cùng đứng lớp
*Chung lối… chung dù…vào giờ đổi tiết
Vì trường có hai dãy lớp cách xa
Nhưng nhịp chân… không là… bản tình ca
Mà chỉ… vu vơ… bốn mùa… mưa nắng…
*
Bốn mươi năm sau… tình cờ gặp lại
Người ấy nói yêu… từ thuở 13
Kẻ chăn trâu… người nhung gấm lụa là
Sao dám thố lộ?…nên đành câm nín!
*
Mười năm sau nữa…nghe tin anh bệnh
Cùng bạn bè tôi tìm đến thăm anh
Vẫn chuyện ngày xưa…anh nhắc lại… chân thành
*
Người xưa hởi… thôi… xin đừng nói nữa!
Tóc bạc … da mồi…lưng mỏi…gối dùn…
Tình đơn phương… hãy chôn chặt trong lòng
Đó mới là tình yêu… chân thật nhất!.
VKP.Đạm Phương
Một vài cảm nghĩ khi đọc bài VÌ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU,
Trả lờiXóaTuổi ấu thơ vụng dại như con sáo nhỏ bay nhảy tunh tăng trước sân nhà. Cái tuổi thần tiên đáng yêu làm sao! Ai cũng có thể bắt gập hình ảnh của chính mình trong bức tranh K. Phụng mô tả.Em bé gái vô tư nhận những món quà nho nhỏ của bạn tặng như một bản năng, nào có nghĩ gì đâu, nó được nhắc lại như một kỷ niệm dễ thương . Rồi đến cái tuổi của thời trung học, cái tuổi mộng mơ biết làm dáng, biết yêu thầm trộm nhớ,biết nghĩ tới người mình yêu: lo lắng cầu nguyện cho người mình yêu được bình yên trong thời chinh chiến, và biết nghĩ tới tương lai. Ngưồi con gái nào cũng so sánh lựa chọn cho mình một người yêu lý tưởng. Chính cái tình cảm lúc nầy đôi khi nó che mất đi phần lý trí nên có nhiều đứa con gẩi phải ân hận về sau, hoặc nhẹ hơn thì đó là những luyến tiếc cho một lần lầm lỡ rồi tự trách mình sao quá dại khờ, đánh mất đi cơ hội một lần trong đời, vì mình đã làm ngơ trước tình yêu chân thật đáng quý kia để chạy theo một ảo ảnh phù phiếm. Tại sao người ta đã thật tình cho mà mình không nhận? Vô tình hay không muốn hiểu? Một câu hỏi thật khó trả lời mà chính người viết cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy cho nên mới gọi là tình yêu. nhờ đó ta mới có những bài viết về tình yêu thật dễ thương làm xao xuyến lòng người. Tác giả không cho ta biết cuộc hôn nhân của bản thấn co hạnh phúc không,chỉ thấy nói một ý duy nhất là mình từ chối tình yêu của "người ta" rồi giờ nầy mới thấy vô lý rồi kết luận vì đó là tình yêu (nến mới có sự vô lý đó) .Ở đây ta không bắt gặp cái đau đớn tuyệt vọng của mối tình trong KKTH. Tôi có một điều chắc chắn, nếu tôi là con gái, thì "tỗi sẽ lấy người yêu tôi chứ không lấy người tôi yêiu". Bài viết rất hay, có nhiều tình tiết` éo le gay cấn hấp dẫn người đọc đồng thời cũng nêu lên một chủ đề tranh cải triền miên đó là TÌNH YÊU.
Mong được đọc thêm một bài khác của tác giả.
Bạn học chung lớp ngày xưa,
Nguyễn Cang