QUÊ HƯƠNG.
-Mẹ ơi,quê hương là gì hở mẹ?
-Là nơi chôn nhau cắt rốn của ta.
-Vậy
thì mẹ ơi,mẹ sanh con ra ở một thành phố lớn,không phải ở Việt Nam.Con
lớn lên chỉ biết thành phố ấy qua sách vở.Cho nên nơi chôn nhau cắt rốn
của con đâu phải là quê hương của con,phải không mẹ?
-Ừ,con đúng rồi !Vậy quê hương là nơi có mồ mả ông bà,có họ hàng,giòng tộc lâu đời của nhà ta.
-Vậy
thì con hiểu rồi! Nơi đó có mồ mả ông bà.Nơi đó mẹ đã dắt con lần đầu
tiên tới trường,giao cho cô giáo.Lần đầu tiên con có bạn bè gồm toàn các
anh chị em trong giòng tộc và con cái của những người láng giềng.Là
những con đường đất nứt nẻ vào mùa khô và ngập tràn nước lũ vào mùa đông
mà con đã từng chân đất vượt qua để đến trường.Là căn nhà ba gian hai
chái,cùng với ngôi nhà tây mà cha mẹ xây sau này cao hơn tất cả những
nhà khác trong làng mà mỗi khi mở cửa ra là chúng con nhìn thấy vườn
cây có những cây cam,cây quýt nặng trĩu trái chín vàng,chúng con thở hít
thoả thích mùi hoa thơm,trái ngọt.Là cái ao nhỏ đằng trước nhà, mẹ vẫn
vo gạo rửa rau,mà con thì cứ vô tư tắm táp,bơi lội,đùa nghịch thuở thiếu
thời.Là những cánh đồng lúa xanh tươi rập rờn trong gió sớm.Là những
đồng nước mênh mông sóng vỗ ì ùm,có những cụm lục bình với những bông
hoa màu tím lặng lẽ,thong thả trôi về xuôi,có ông trăng ngày rằm vẫn
vằng vặc soi bóng trên đồng nước mênh mông ấy để con nhìn ngắm say mê và
sớm biết suy nghĩ mông lung về kiếp người nhỏ nhoi trước vũ trụ bao la
.Là những tiếng hò.tiếng hat véo von,tình tứ của những người thợ gặt,thợ
cấy từ xa vọng lại để đưa con vào giấc ngủ êm đềm thời thơ ấu.Là những
ngọn núi đá vôi lởm chởm tai mèo mà cha cõng con trên lưng nhẩy qua hết
mỏm này đến mỏm khác vào tận hang sâu để tránh những trận càn thời loạn
lạc.Là cây gạo già đầu ngõ,nở đầy hoa đỏ nơi chúng con vẫn ngồi chơi ô
quan hay nhảy dây sau những buổi tan học về !!!
Vì vậy mẹ ơi,khi cha
mẹ dắt díu chúng con rời bỏ nơi ấy,con đã đau đớn như có ai cắt từng
khúc ruột !Con đã ra ngẩn vào ngơ bao nhiêu năm tháng,mẹ có biết hay
không ?? Nhưng chính ở cái nơi chốn mới này,nơi mà con chối bỏ lúc ban
đầu ấy lại là nơi con yêu nhiều hơn cả trong đời !Nơi đó con lớn lên thi
vào những trường tốt có những thầy cô giỏi,có những bạn bè mới mà con
còn thân thiết đến tận bây giờ.Con yêu biết bao những con đường có lá me
bay, có hai hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát cho con đạp xe tới trường hàng
ngày,hay những buổi cùng bạn bè rong chơi,quên cả đường về..."những con
đường hàng vạn dấu chân..con".Nơi đó con có cả mối tình học trò trong
trẻo như một bài thơ lãng mạn tuyệt vời !Chính nơi đó đã đưa con vào đời
lúc đầu xanh,tuổi trẻ,nhiệt huyết tràn đầy !
-Thế thì con ạ,quê hương chính là nơi ấy,nơi có sự gắn bó tự nhiên về tình cảm.
-Nhưng
thưa mẹ,"quê hương là chùm khế ngọt",nhưng có những lúc chùm khế ấy đã
không giành cho con mà ngược lại,con chỉ hái được toàn những trái chua
chát,đắng cay !Và rồi mẹ thấy đó,con lại phải từ bỏ nơi yêu dấu ấy một
lần nữa.Con đã khóc như chưa bao giờ được khóc nhiều như vậy! Nuối
tiếc,đau đớn,nhưng phải dứt áo ra đi !Phải hy sinh đời con để cho đời
cháu,đời chắt của mẹ có cuộc sống tự do,ấm no,hạnh phúc,tránh được những
nhọc nhằn như đời con !Mưu cầu hạnh phúc phải chăng là nguyện vọng
chính đáng muôn đời của con người,phải không mẹ ? Tuy vậy lúc nào con
cũng có cảm giác con như một cây cổ thụ bị trốc gốc !Vẫn biết rằng nơi
này đã cho con nhiều thứ mà nhiều người ao ước,nhưng mẹ ơi,dù biết mình
là người bạc bẽo,con cũng không thể nhận nơi này là QUÊ HƯƠNG !!!
SEATTLE tháng 5-2011. Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét