Sẽ nhớ thơ nhiều lắm!
Tôi tự hỏi chừng nào anh chấm dứt
không làm thơ mỗi tối gửi cho tôi?
Tôi bâng khuâng chừng nào anh sẽ thôi
Tôi thắc mắc chừng nào anh sẽ chán
Đến khi đó tôi chẳng còn cơ hội
Đọc thơ anh, gió mát tán trăng thanh
Ôi, những bài thơ tình thật mong manh
Những bài thơ mới làm mực còn nóng hổi
Những bài thơ rất hay dành cho riêng tôi!
Tôi thích đọc, ngóng thơ anh mỗi tối
Chắc chắc thôi, ngày đó rồi sẽ tới
Anh vẫn làm thơ nhưng sẽ không thèm gửi
Anh vẫn mơ nhưng không mơ về tôi
Không ước nữa vì có gì để ước?!
Đời buồn tênh như con dế không nhà!
Thà anh ra hiên ngồi thở khói phì phà
Chẳng thà coi như anh chưa hề quen biết
Không mong đợi, chẳng nhớ nhung, giận dỗi
Thơ làm xong thà gửi gió bay đi ...
Thơ làm xong, đốt bỏ chẳng tiếc gì
Thơ làm xong anh vất vào xọt rác
…ra ngoài vườn ngắm lá rơi thảnh thoát
Để quên đi .., chẳng cần biết nguyên do
Ngày đó rất gần thôi
Anh sẽ thôi, chẳng gửi cho tôi nữa
Ngày đó chắc tôi buồn
Sẽ nhớ nhiều, nhớ ghê lắm, thơ anh…
Quách Như Nguyệt
March 6th, 2012.
(ảnh Đơn Hồng Oai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét