Chúng tôi được đào tạo dưới mái trường Quốc gia Sư phạm Sai gon từ năm 1963.
Sau
khi ra trường,mỗi người mỗi ngả,mỗi kẻ mỗi nơi và có rất nhiều lo toan
cho cuộc sống riêng tư của mình.....Thế rồi biến cố 1975 xảy ra ... cuốn
nhiều người phải trôi giạt xa hơn đến những chân trời lạ lẫm mọi thứ và
phải bắt đầu "làm lại cuộc đời " 1 lần nữa.....
Một
thời gian dài bặt tin nhau....rồi nhờ đất nước phát triển,có
internet.Chúng tôi lại có dịp gặp lại và hẹn nhau về họp mặt ngày 1/1
năm 2012-kỷ niệm 50 trường SPSaigon...
Trước
ngày họp mặt, chúng tôi đã có những cuộc họp mặt riêng cho nhóm và tổ
chức những cuộc du ngoạn" bỏ túi" đi Bình Dương,Long Khánh,Vũng tàu ,Tây
Ninh.
Vợ chồng V.Nga thuê 1 chuyến xe,trạm dừng đón khách đầu tiên là nhà tôi,sau đó là Phú Nhuận....
Nhà
Quý Phi ở VũngTàu nên phải lên hôm trước - đến ở nhà tôi tại chợ Bến Thành
.Phi đi SG bằng xe đò Hoa Mai, có mang theo 1 thùng mãng cầu- đặc sản
VT, xe đỗ ở gần chợ Bến Thành.
Minh Châu -nam-cũng là bạn học chờ sẳn để chở
Phi và thùng mãng cầu đến nhà tôi.
Quý
Phi,cô bạn nhỏ bé hiền lành,dễ thương ngày nào phải vác thùng mãng cầu
lên 27 bậc thang mới đến được nhà tôi ở tầng 1 nhưng đến nơi thì cưả
đóng then gài vì Phi quên ko hẹn trước nên bạn thân mến lại phải ì ạch
vác thùng mãng cầu đưa về Phú Nhuận.Các bạn cứ tưởng tượng lá bài cửu
vạn trong bộ bài tổ tôm thế nào thì Quý Phi thương mến cũng cực khổ y
chang như thế...
Trưa hôm
sau,tại Tây Ninh,mọi bạn bè đều được thưởng thức những trái măng cầu
Vũng tàu ngot ngào nhưng ít ai biết Quý Phi nhà ta đã hết sức vất vả
như thế nào.....
Về phần
minh, tôi cũng cố tìm một đặc sản Pháp-chocolat đặc biệt ,nhản hiệu nổi
tiếng và hình thức trang trí bên ngoài rất đẹp cho các bạn thưởng
thức...
Tôi hân hoan mang
nó theo và tin rằng đi xe có máy lạnh nên nó an toàn. Tới giờ ăn tráng
miệng,tôi trịnh trọng mang nó ra khoe với mọi người và mở nắp hộp......
Hởi
ơi những viên kẹo rất đẹp và xinh xắn mang đủ hình dáng không còn
nữa,hầu hết bị chảy nhảo ra,biến dạng thành nước màu nâu sậm....vì tôi
quên rằng khi xe dừng lại cho mọi người đi tham quan,tài xế đã tắt máy
lạnh hơn 3 tiếng đồng hồ.
Mọi
người đành thưởng thức chocolat bằng muỗng,riêng Châu bạc có sáng kiến
xúc chocolat bỏ vào ly đá lạnh thì một lát sau nó đông hơn.
Dượng
giáo Toàn đùa là chocolat của Sarkozy phải ăn như thế....Tuy nhiên,mọi
người đều khen ngợi hương vị thơm béo ngọt ngào của nó....
Rời Tây Ninh về lại Saigon,chúng tôi chuyện trò không dứt...
Gặp
lại được các bạn,mình rất vui,nhất là các bạn đã hiểu thùng mãng cầu
hay hộp chocolat bị chảy nhão không phải là món quà vật chất mà trong đó
thắm đẳm tình cảm Phi,Lựu dành cho cho các bạn.
V.Nga có viết 1 comment trên blog: vài năm nữa,đọc lại những dòng chữ nầy trên blog chắc là rơi nước mắt....
Các bạn ơi,mình luôn mong các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư.....
Còn nếu có gì xảy ra đó thuộc về quyền của Thượng Đế,chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi , không có cách gì chống chọi được.
Vậy hãy an tâm mà vui sống và hẹn gặp laị mọi khi có thể
Lựu chụp ảnh cho các bạn trước Phật mẫu-khuôn viên Tòa Thánh CĐ-TN
có thầy Linh đứng khoanh tay-
mất ảnh post 30/4/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét