Bạn Vàng
Chiều nay 15/8/2012 vừa từ sân bay
đưa tiễn ba bà cháu Ngọc Khanh về lại Cali, sau nửa tháng bù khú cùng nhau ở
nhà tôi Richmond ,Virginia .
Ngọc
Khanh -một đồng mộn khóa 2 SPSG- nhưng sớm bỏ nghề để theo con đường hoạn lộ :quốc
gia hành chánh.
Chúng
tôi vừa là đồng môn, đồng khoa vừa là láng giềng lâu năm của nhau. Các con là bạn của nhau rồi đến các cháu cũng
là bạn của nhau nên tình thân càng thêm thắm thiết.
Nhưng không phải vì thế mà tôi gọi là “bạn vàng”. Ở xứ xa xôi hẻo lánh như thế này, ai đến thăm
cũng đều là bạn vàng cả! Hàng
ngày chúng tôi thức dậy từ 6 giờ sáng cùng tập thể dục dưỡng sinh, rồi ra vườn. Tháng này là cao điểm mùa thu hoạch nên ngày
nào cũng có việc để làm. Này thì hái bí,
hái bầu (theo Ngọc Khanh thì quả nào quả nấy lớn như con heo con) …, này thì hái cà chua, cà pháo, đậu bắp… này
thì hái mồng tơi, rau đay, rau dền, rau muống…, bận rộn đến mấy tiếng đồng hồ
nhưng mà vui
Vừa làm vừa
trò chuyện, ôn cố tri tân thì còn gì vui thú cho bằng! Sau đó thì chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa
ăn với cây nhà lá vườn tươi ngon bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xong bữa trưa là chúng tôi cùng nhau xem phim
bộ, hoặc theo dõi tin tức trên những đài truyền hình Việt Nam ở hải ngoại cũng
như trong nước. Buổi tối, chúng tôi thường
bảo nhau; hễ mở mắt ra là thấy “phim xem bà”, tật chung của những người cao tuổi,
phim vẫn hoạt động nhưng người thì ngáy khò khò.
Trong 15 ngày thăm viếng ba bà cháu
Ngọc Khanh cũng tháp tùng đại gia đình chúng tôi cả thẩy 16 người đi nghỉ ngơi ở
bãi biển Myrtle, thuộc tiểu bang South Carolina 1 tuần lễ.
Nhà nghỉ ngay gần biển nên mỗi buổi
sáng tôi thường bắc ghế ra bãi biển ngồi ngắm sóng ào ạt vỗ bờ và bình minh
trên biển. Khanh, chân tay khỏe khoắn
hơn nên đi bộ thể dục cũng cả tiếng mới quay về. Rồi chúng tôi về nhà nghỉ cùng các con cháu
ăn sáng, chuẩn bị bữa trưa rồi cùng nhau ra tắm biển. Biển ở đây không sâu, rất sạch sẽ, bằng phẳng
nhưng sóng lớn. Chúng tôi thường so sánh
với sóng biển của Vũng Tàu, Nha Trang… nơi đó sóng êm ả hơn. So với những bãi
biển ở Florida, nhiều hôm đầy rong rêu
thì bãi này trong trẻo hơn, thấy rõ từng đàn cá lượn lờ chung quanh. Trên trời từng đàn hải âu bay lượn kêu quang
quác như thi thố cùng tiếng sóng ầm ầm của biển cả.
Mặc
dù đã đội
mũ, xức kem chống nắng, chúng tôi cũng sợ cháy da nên chỉ ở biển tối đa
khoảng
hơn một tiếng là phải về ngâm mình trong hồ tắm êm ả của nhà trọ. Lại
bao nhiêu chuyện cổ kim, thâm cung bí sử…
được chúng tôi thổ lộ chia xẻ cùng nhau.
Thật là những giờ phút êm đềm của những tâm hồn già, những giờ phút
được bỏ lại phía sau tất cả những bận rộn, phức tạp đời thường.
Đến bữa, cùng các con cháu ăn uống
xong, Khanh và tôi mỗi người một đầu ống, nghe nhạc hay nghe đọc truyện từ chiếc
iPod mang theo, thỉnh thoảng lại cùng nhau “bình loạn,” rất hào hứng mà không
có ý kiến chõi nhau nên khi vui thì cả hai cùng hả hê, khi tức giận thì cả hai cùng đồng ý “cho chết,
cho đáng đời!!!!”
Chỉ có buổi tối là Khanh phải đi bộ
với đám con cháu tôi, “nàng” bị tôi từ chối “món đi dạo bãi biển” vì tôi “già”
hơn, nên hai đầu gối lỏng lẻo hơn.
15 ngày trôi qua thật nhanh, đúng là “bóng câu qua của sổ”, Khanh về lại quê hương “nắng ấm tình nồng”, lòng tôi lại bâng khuâng một nỗi hợp tan !!!!!!!
15 ngày trôi qua thật nhanh, đúng là “bóng câu qua của sổ”, Khanh về lại quê hương “nắng ấm tình nồng”, lòng tôi lại bâng khuâng một nỗi hợp tan !!!!!!!
VA 15-8-2012.
Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét