LỜI CUỐI CHO ANH
Vủ Thụy,Sơn Chà họa
Xin trả lại anh một cuộc tình,
Hàng cây Bến Ngự, bóng lung linh,
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo.
Trả ánh trăng lên, chuyện chúng mình.
*
Xin trả lại anh một chuyến bay,
Tình thơ chớm nở ngát hương say.
Trả hình bóng cũ cho ngày ấy.
Trả chuyến xe đưa lạc bến này.
*
Xin trả lại anh chuyện xích thằng
Cho lòng em mãi vướng bâng khuâng.
Trả vùng Tây lộc, trời Đà nẳng,
Mấy bận đi về lắm trở trăn.
*
Xin trả lại anh vị nước cam,
Ngọt lịm đầu môi, ấm áp tim,
Trả lời hẹn ước trong tay nắm,
Trả cả sầu lên trong mắt đêm.
*
Xin trả lại anh giấc mộng vàng,
Ai ngờ phút cuối bỗng ly tan.
Trả đêm thao thức, ngày trông ngóng,
Trả vết thương lòng máu chữa đông.
*
Trả anh năm tháng chờ tuyệt vọng,
Cay đắng, đau lòng đã lỡ mang.
Trả cả hao gầy cùng biển lệ,
Trả ngọt tình thư mỏi mắt trông.
*
Xin trả cho anh có cùng không
Nỗi thương, nỗi nhớ, nỗi chờ mong.
Góp gom tất cả thời gian đợi,
Trả hết cho anh mối hận lòng.
*
Em về viết tiếp chuyện xuân hồng,
Viết lại tình ta thỏa ước mong,
Viết khúc giao hoà tròn mộng đẹp,
Ước hẹn ba sinh một chữ Đồng.
THƠ "HỎA TỐC"
*
Lời cuối cho anh
Thơ như "điên dại"
Quyện nhạc trữ tình
Tiếng hát liêu trai
Lời cuối cho anh
Lời thật quá buồn
Lời cuối cho anh
Lời rất vấn vương
Em trả lại anh
Toàn những đắng cay!
Em trả lại anh
Toàn chuyện không may!
Em trả lại anh
Tình yêu nghiệt ngã!
Em trả lại anh
Đam mê vội vã...!
Em trả cho anh thật quá nhiều,
Nhưng sao vẫn thiếu chuyện "cao siêu":
Nụ hôn đầu đời đâu không trả?
Là cái anh chờ đấy "người yêu" !
Nếu em muốn trả điều còn thiếu
Mang đến cho anh mỗi buổi chiều
Hoàng hôn Bến Ngự như thuở ấy
Qua thơ, qua nhạc nghe buồn thiu !
nvs.Vũ Thụy.
(Viết vội sau khi nghe "Lời Cuối Cho Anh" lúc 2:00 PM
ngày 14 tháng 4 năm 2011. -Không phải ngày 01/4 "Cá
Tháng Tư"!.- Càng không phải là "Thơ Tình Tháng Tư"!).
-
AI NGỜ
Yêu nhau từ thuở ban đầu
Cho em không hết,anh đâu đòi về **
Làm sao qua được cơn mê
Để cho phẳng lặng đôi bề hanh thông
Định im giữ mãi trong lòng
Ai ngờ em”trả”những dòng thơ đau
Ngày nào hai đứa yêu nhau
Bây giờ em trách đớn đau,phũ phàng
Ai ngờ tình đẹp ly tan
Ai ngờ xe cát dã tràng biển Đông
Em ngồi se sợi chỉ hồng
Làm sao buộc chí tang bồng đời trai
Ai ngờ sự nghiệp trắng tay
Ai ngờ không cánh tình bay mất rồi
Ngờ đâu vận nước nổi trôi
Để em thổn thức đứng ngồi bên song
Ai ngờ Trời không chìu lòng
Để cho duyên phận,má hồng phôi pha
Bây giờ ai biết trách ai
Yêu thương ,hờn giận,đắng cay đủ rồi
Sao trời kia cũng đổi ngôi
Thôi anh cố giữ tình côi một mình
Sơn Chà nhìn qua Hải Vân
Dáng em ngồi đó bâng khuâng suốt đời
Cho em không hết,anh đâu đòi về **
Làm sao qua được cơn mê
Để cho phẳng lặng đôi bề hanh thông
Định im giữ mãi trong lòng
Ai ngờ em”trả”những dòng thơ đau
Ngày nào hai đứa yêu nhau
Bây giờ em trách đớn đau,phũ phàng
Ai ngờ tình đẹp ly tan
Ai ngờ xe cát dã tràng biển Đông
Em ngồi se sợi chỉ hồng
Làm sao buộc chí tang bồng đời trai
Ai ngờ sự nghiệp trắng tay
Ai ngờ không cánh tình bay mất rồi
Ngờ đâu vận nước nổi trôi
Để em thổn thức đứng ngồi bên song
Ai ngờ Trời không chìu lòng
Để cho duyên phận,má hồng phôi pha
Bây giờ ai biết trách ai
Yêu thương ,hờn giận,đắng cay đủ rồi
Sao trời kia cũng đổi ngôi
Thôi anh cố giữ tình côi một mình
Sơn Chà nhìn qua Hải Vân
Dáng em ngồi đó bâng khuâng suốt đời
Sơn Chà
** "Tình cho đi ai lầy lại bao giờ" thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh
ĐÃ BẢO... !
(Cho Hạ Vũ)
Đã bảo em không trả được đâu
Kiếp này, kiếp nữa đến kiếp sau...
Hải Vân chất ngất trời nợ biển
Hạ Vũ cũng không xóa nợ sầu !
*
Đã trách em "đành trả lại sao"
Đèn khuya hỏi bóng, bóng gục đầu
Vòng tay ân ái ai buông thả...
Cho mình vụng dại thú thương đau !
*
Đã bảo là anh không nhận đâu
Tóc xanh em níu chặt lần đầu...
Đến nay hết tóc đầu nhẵn bóng !
Tóc rối của anh, em giấu đâu ?
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét