Niềm vui nho nhỏ (tiếp theo)
Vườn nhà tôi không phải chỉ có rau, hoa,cây trái,những sản phẩm do sức lao động con người tạo nên mà còn có những sản phẩm trời cho.Đó là muông thú và chim chóc.
Trước hết và cũng tiêu tốn nhiều tiền nhất là phải làm một hàng rào
bao quanh vườn để giữ cho gia đình nhà nai và thỏ không được xâm nhập
gia cư bất hợp pháp! Lúc chưa có hàng rào nai mẹ,nai con...đàn đàn lũ lũ
kéo đến xơi tái tất tần tật rau cỏ,bông hoa,chỉ chừa...những bụi hồng
đầy gai ! (Viết đến đây, chợt ngó qua vườn nhà bên cạnh,không có hàng
rào,thấy một đàn gồm nai bố có sừng,nai mẹ và 3 con nai con,định lấy
máy ra chụp để đưa vào bài,nhưng lấy được máy thì chúng chạy mất tiêu
rồi.) Những con nai vàng ngơ ngác trông mới dễ thương làm sao,dễ thương
như con nai Bambi trong truyện cổ tích,lại càng khiến không thể không
liên tưởng đến những câu thơ mượt mà của Lưu Trọng Lư "Con nai vàng ngơ
ngác,đạp trên lá vàng khô"!!Nhưng dù tình thơ có lai láng đến đâu cũng
phải quay về thực tại !Nhìn những viên phân nai rải đầy trên lối đi phải
lo thu dọn,nhìn những cây non vừa chớm nụ,sắp đơm hoa bị vặt trụi thì
lòng nào mà chẳng xót xa(các bạn nhìn thấy những cụm cây trong vườn mà
chưa thấy trổ hoa là vì bị nai vặt trụi trước khi có hàng rào).Ban
đêm,đàn nai dại dột còn ung dung thơ thới, nghễu nghện kéo nhau ra đại
lộ,xe đang chạy với tốc độ dù có chậm cũng 45-50 miles/1 giờ mà vô phúc
đụng phải chúng thì tai nạn là khó tránh !Tai nạn cho người và cả tai
nạn cho nai !Nhìn cảnh nai mẹ khóc nai con hay nai con khóc nai mẹ khiến
lòng dạ cũng bồi hồi,trái tim cũng thổn thức !!!
Có nhiều người thích đi săn nai đến mức ăn không hết,phải đem cho(vì
nai sinh đẻ nhiều quá nên được phép săn bắn).Có hôm con tôi mang về cả
một cái đùi nai to đùng cho tôi chế biến nào nai bí tết, nai đút lò,nai
xào lăn,nai phở tái...,tụi nhỏ ăn khen thịt mềm và ngọt,riêng tôi
thì...không dám đụng đũa !
Không chỉ có nai mà họ hàng nhà thỏ cũng vô cùng yêu thích mảnh vườn
rau xanh non mơn mởn của tôi !Thỏ ở đây không phải màu trắng mà màu nâu
nhạt,cặp mắt đỏ long lanh,chạy nhảy thoăn thoắt trông thật vui mắt và
đáng yêu,nhưng cũng không thể dung thứ cho chúng nếu không muốn công lao
đổ ra sông,ra biển.Cho nên phải làm hàng rào ngăn cản chúng lại.
Còn một loại thú hoành hành suốt ngày trong vườn mà tôi không biết trị
bằng cách nào.Đó là lũ sóc !Chúng rượt đuổi nhau từng cặp,leo trèo thoăn
thoắt lên những cây cổ thụ cao vút và quan trọng với tôi hơn cả là
chúng không hề chê bất cứ cây trái nào !Có trái chúng ăn dở dang,có trái
chúng vặt cả cành làm rơi rớt đầy gốc, thậm chí làm rọ bao lại,chúng
cũng cắn thủng.Chúng nâng bằng cả hai chân trước,cặp mắt nhấp nháy,cái
miệng nhỏ xíu chóp chép ngon lành! Bọn chúng lại rất dạn dĩ.Tôi thường
dạy các cháu đồ ăn thừa không được đổ vào thùng rác,phải tội mà phải để
trong hộp đặt ở sân sau cho lũ chim,sóc.Quen ăn,nhất là khi trời lạnh
hết cây trái,chúng chực ngay cửa,đồ ăn vừa quăng ra là chộp liền. Đó là
nói về thú.
Chim cũng có nhiều loại mà tôi không đủ kiến thức để biết hết tên.Con
humming bird- chim ruồi-nhỏ bé,có mỏ dài và nhọn như cây kim đan cứ đâm
thẳng vào những nụ hoa mà hút mật,hút thật nhanh,thật tàn nhẫn rồi bay
vút lên cao.Đây là loài chim có khả năng đặc biệt là bay lùi hay bay
đứng giữa không trung và bay nhanh với tốc độ phi thường! Có khi tôi
phải làm thằng bù nhìn để dọa mà chúng cũng chả sợ.
Con chim cu gáy thì hiền lành,tiếng gáy gù gù của nó làm tôi nhớ"nhà" da diết.
Những con quạ đen thì lì chưa từng thấy.Chúng rất thích ăn trái
cherry(sơ ri).Bị đuổi chúng cứ đứng ỳ trên cành,cúi xuống nhìn
mình,miệng kêu:"quà,quà..." không ngớt.Tôi bảo"nó chửi mình".Lấy gậy dài
xua đi,chúng bay sang cây khác cao hơn,miệng vẫn không ngớt"quà
quà...".
Còn có mấy con chim nữa mà tôi không biết tên.Mỗi
buổi trưa hè,ngồi trong cửa sổ ngó ra,tôi thấy nó cứ nhảy vài bước lại
xòe cánh múa,cánh màu nâu nhạt có vạch trắng,trông thật là vui mắt.
Tôi rất thích nghe tiếng chim hót.Mỗi buổi sáng,bình minh chưa ló
dạng,chúng đã hót vang rần như một dàn hợp ca.Các con tôi thì không
thích vì tiếng hót râm ran lớn quá làm chúng mất ngủ.Buổi chiều chúng
lại ríu rít tụ về trên những ngọn cây còn vương vấn vài sợi nắng
nhạt.Cảnh đó bao nhiêu năm rồi vẫn khiến tôi chạnh lòng"nhớ nhà",tưởng
nhớ những sợi khói lam bay lên từ những nếp nhà tranh đơn sơ cùng lũ mục
đồng ngồi trên lưng trâu thong thả trở về trên những con đường làng!
Ve sầu cũng làm thành một dàn hợp xướng đều đều,buồn bã suốt những buổi trưa hè nóng nực.
Đêm đến đom đóm bay lập lòe khắp sân vườn gợi lại thuở ấu thơ ở quê
nhà, tôi thường bắt đom đóm gói vào lá khoai nước để nhìn ánh sáng mập
mờ một cách thích thú,vụng dại và cùng các bạn nhỏ hát bài đồng dao:
Đom đóm có chùm,có chọe
Có mẹ mày đây,có thày mày đó,
Đánh chó tao vào.
Rỡ rào tao ra.
Thời gian !Ôi thời gian !Mới đó mà đã hơn 6-7 chục năm trôi qua!
Cũng nên nhắc đến những sinh vật tuy không nhỏ lắm nhưng vô thưởng vô
phạt đối với tôi ,đó là cóc,nhái,rắn,rùa...chỉ thỉnh thoảng chúng làm
tôi giật mình mà thôi!
Ở đây cảnh vật thanh bình êm ả,nhưng thiếu bạn tri âm.Gia đình quan trọng nhưng không phải là tất cả,các bạn đồng ý không ???
Midlothian,VA tháng 8/2011.
Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét