Mẹ như chiếc lá thu khô.
Rung rinh gió tuyết xác xơ hao mòn.Sức tàn mẹ tựa đàn con.
Keo sơn mẫu tử lá còn dính cây....
Kỷ niệm buổi ca vọng cổ mùng mẹ 96 tuổi tại TN.
28 tết Nhâm thìn 2012.
2/ Mẹ tôi.
Mẹ ngườigồng gánh bán bưng
Mẹ tôi
làm bún còng lưng thân gầy
Phụ cha cơm áo vơi đầy
Nuôi đàn con dại tháng ngày hàn vi.
tháng 12/2011.
3/ Đoàn viên.
Bao năm xa cách muôn trùng,
Rưng rưng nước mắt tương phùng mẹ,em.
Mẹ nay già yếu hom hem,
Cha đà khuất bóng ngày đêm biệt mù...
.( Đón mẹ 1989,phi trường MPS)
3/ Nỗi buồn của mẹ.
Con đưa mẹ viếng đó đây,
Xứ người khác lạ cỏ cây muôn màu.
Mắt nhìn lòng mẹ dạt dào.,
Xót thương, nuối tiếc cha sao
....không còn...
Con đưa mẹ viếng đó đây,
Xứ người khác lạ cỏ cây muôn màu.
Mắt nhìn lòng mẹ dạt dào.,
Xót thương, nuối tiếc cha sao
....không còn...
Nhớ Mẹ
Hải
Vân
*
Mẹ
nằm đó mặc cõi đời ô trọc,
Nhớ
làm chi những khó nhọc vây quanh,
Nhớ
làm chi cuộc sống lắm mong manh,
Không
vương vấn mẹ đi vào quên lãng.
*
Mẹ
nằm đó những nhớ thương thương nhớ
Như
tơ trời theo gió vút lên cao.
Mẹ
lặng im mặc gió lộng mưa gào,
Tâm
của mẹ an bình thanh thản quá!
*
Mẹ
coi nhẹ vinh quang nơi trần thế,
Mẹ
coi thường vất vả lẫn sầu đau,
Mẹ
vất bỏ mọi điều, không vướng bận,
Mở
lòng mình hoà lẫn với trời cao
*
Nghe
đâu đây điệu ru mẹ ngọt ngào,
Bàn
tay mẹ chai sần sao ấm lạ!
Mắt
của mẹ là vì sao dẫn lối,
Tình
mẹ cho, con lấp cả biển sầu!
*
Nhớ
sao tiếng hát ví... dầu...
Ầu...
ơ... tiếng mẹ, lắng đau đọng buồn!
Hải
Vân
(CA.
Mother's Day 2012).
.
2/. Đinh thị Hỏi.
2/. Đinh thị Hỏi.
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN.
Kính
dâng tặng mẹ hiền.
Mẹ nằm đó- người thầy đầu tiên nằm đó,
Da bọc xương, hình dáng mẹ hao gầy
Má hóp, chân teo, tóc bạc trắng như mây
Con thương quá, đứng nhìn lòng đau xót.
Nhớ ngày ấy, mẹ cầm tay con chỉ về
phía trước:
Làm con người luôn phải bước tiến
lên,
Nhà ta nghèo nhưng cha mẹ đứng kề bên
Luôn cố gắng để con học hành theo
chúng bạn.
Con hãy cố để tương lai tươi sáng
Phải tự mình vượt qua mọi gai chông,
Những khi buồn, lòng hãy cố thong
dong
Mọi điều khó ấy là đời đang thử
thách!
Mười hai tuổi con được tập làm người lớn
Mẹ cha giao tự lo lấy hồ sơ
Bị quát nạt con không hề nao núng.
Rồi dòng đời lắm gập ghềnh lên xuống
Con trưởng thành từng bước lúc còn
thơ
Và những điều con biết đến tận giờ,
Được góp nhặt, mẹ dạy bỏ vào bao từng
hạt nhỏ.
Cảm ơn mẹ- người thầy đầu tiên từ thuở đó
Đã rèn con bao thực tế của dòng đời
Đến khi con được đôi chút thảnh thơi
Mẹ yếu sức thân không còn thụ hưởng
Nước mắt chảy, rơi trong lòng mỗi sớm!
Lệ long lanh khóe mắt ướt chiều về!
Ơi! Mẹ ơi! Mẹ yêu quí nhất đời,
Sao viết hết những lời quí yêu về mẹ!
Đầu cúi xuống hôn bàn tay- lòng đau xé!
Mắt cúi nhìn vuốt bàn chân mẹ thân yêu
Vuốt vầng trán cao, nhìn mẹ ngủ thiu thiu,
Con kính cẩn thì thầm dấu yêu:
Mẹ-NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN- con muôn vàn trân quí!
29/9/2011
ĐINH HỎI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét