Những ngày đầu tiên với nghề.
Náo
nức rộn ràng, từng nhóm bạn đưa nhau đi nhận nhiệm sở mới sau ngày ra
trường! Đã 46 năm rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn. Nhóm về Trường
Rạch Dứa tỉnh Bình Dương có Nguyễn Thị Xuân Hà, Võ Thị Phương và Đinh
Thị Hỏi. (Sau này trường đổi tên là Tân Thạnh Đông thuộc huyện Củ Chi).
Ba
cô giáo mới được tiếp đón nồng hậu vì trường đang thiếu giáo viên. Bước
vào cửa phòng Hiệu trưởng, các thầy cô giáo của trường đã ngồi sẵn chờ
đón. Ôi sao thấy toàn các thầy giáo già đáng tuổi cha chú, mình phải
chấp 2 tay lại chào: chào bác, chào chú, và họ cũng chấp nhận xưng hô
bác chú với bọn mình.Trường nghèo nàn, bàn ghế ọp ẹp, thầy giáo già
nhiều hơn thầy giáo trẻ, học sinh đi học đi chân đất, áo không lành hoặc
chỉ có 1,2 cái nút,đôi mắt xoe tròn nhìn các cô giáo mới ra trường rồi
nhe răng cười hồn nhiên. Các thầy nhường các lớp 4,lớp 5 lại cho các cô
giáo trẻ, thế là mình nhận lớp 5 thay cho X.Hà, Phương lớp 4 và X.Hà lớp
3. Ngày đầu tiên vào lớp, tim mình đập thình thịch vì cuối lớp có 2
chàng thanh niên cao hơn cô giáo, đi học trễ nên 18 tuổi mới học đến lớp
5, vậy là cô trò chỉ hơn nhau vài tuổi. Với những gì được trang bị từ
trường SP, cô giáo trẻ oai vệ làm nhiệm vụ GV thật bài bản,và cha mẹ
ơi, khi đọc tên điểm danh, mình phải nín lại từng chập, và cuối cùng
phải dừng lại vì không thể đọc ra lời, không thể còn cái tên nào xấu
hơn, tục hơn nữa để đặt tên đâu.Sau 5 giây, mình đã có giải pháp:" Lớp
trưởng đâu, lên đọc điểm danh giùm cô đi"! Và khi ra chơi,các bác bảo: ở
đây họ đặt tên vậy không đó cháu ơi, cho dễ nuôi ấy mà!Về nhà trọ của
ông Hiệu trưởng trưa ấy, khi kể chuyện-thì ra lớp nào cũng vậy, thế là
bọn mình bò ra cười chảy cả nước mắt.
Ngày hôm sau trong lúc đang say sưa giảng bài, chợt nhiên có một
loat súng nổ, rồi cả tràng liên thanh, rồI súng cối, rồi súng lớn nhỏ
đồng thanh nổ đồng loạt, học trò thét lên: nằm xuống đi cô! Mình chỉ kịp
ngồi thụp xuống dưới bàn giáo viên, ba hồn bảy vía bay mất hết, học trò
nằm rạp dưới đất! Sau hơn 15 phút giao tranh một quả pháo nổ sát tường
phia sau lớp mình, miểng đạn văng tung tóe cháy mấy lỗ trên trang sổ
điểm. Súng im tiếng, mình còn đang bần thần, học trò đã đứng dậy phủi áo
quần nói cười như không. Các thầy chạy sang thăm hỏi và động viên: lâu
lâu mới có một trận đụng nhau như vậy, nhưng không sao đâu các cháu!
Trưa đó về nhà trọ, X.Hà không ăn cơm, đứng dựa cột khóc sướt mướt,
mình với Phương khóc theo, thật là hôm trước mới vừa cười nắc nẻ ,hôm
sau khóc ướt cả khăn tay!X.Hà nói ngày mai sẽ nhắn cậu đến rước về, nghỉ
dạy luôn. Thầy Hiệu trưởng năn nỉ, các thầy giáo năn nỉ, học trò năn
nỉ... và mình không hiểu sao 3 đứa tụi mình đã trụ lại trường đó nhiều
năm với biết bao nguy hiểm phải trãi qua và bọn mình lần lượt rời khỏi
trường ấy khi đủ điều kiện thuyên chuyển để ở lại với nghề đến ngày nghỉ
hưu!
Vài dòng về những ngày đầu tiên
với nghề để tưởng nhớ về Võ Thị Phương đã mất, và mong gặp lại X.Hà ôn
lại những ngày tháng đầy ấp kỷ niệm ở trường Rạch Dứa thân yêu ấy.các cháu bé trong ruộng lúa.
ảnh Bumikuhijau-từ anhso.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét