Nói với Hải Vân: Đã trót yêu rồi
Em tưởng đâu rằng sẽ
ghét anh
Nhưng sao vẫn nhớ, nhớ vô
ngần
Nhất là những
lúc mưa buồn vắng
Nức nở âm thầm, lệ chảy
quanh
Mưa bụi đô thành mưa quá
lâu
Khóc than tiễn
biệt mối tình đầu
Mưa vui với kẻ
nhiều hạnh phúc
Nhưng lại làm đau kẻ khổ
sầu
Em có ngờ đâu chuyện
chúng mình
Ngày nay dang dở bởi lầm
tin
Lời anh hay nói thề
chung lối
Nên để giờ đây khóc tuyệt tình
Vừa biết tình yêu là ảo
ảnh
Thì trót yêu rồi biết
nói sao?
Cố quên nhưng vẫn càng
thêm nhớ
Vì trót yêu rồi biết nói sao???
VKP
ĐẠM PHƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét