Thu Nhớ_ VHP.Hải Vân
***
Người ơi, xa
cách nghìn trùng,
Núi cao sông thẳm, mịt
mùng tăm hơi.
Vắng ai vào ngẩn ra
ngơ,
Vắng ai tóc rối bơ thờ
buồn tênh.
Đêm đêm thầm nhớ gọi tên,
Buồn nghe tí tách bên
thềm rơi mưa.
Thẩn thờ giấy mỏng tình
xưa,
Đèn lung linh, tưởng người
xưa đến tìm.
Gió thu mơn
trớn êm đềm,
Tưởng người năm ấy môi mềm
gắn môi.
Không gian thoảng chút
hương trời,
Nghe chừng hơi thở một
thời ai trao.
Tỉnh ra nào có tăm hao
Nam Kha một giấc, tim đau
dạ hờn.
Trời Xanh sao
khéo bông lơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét