Đọc bài viết của Hỏi,Cảnh cảm động lắm,với hoàn cảnh chiến tranh
thời đó ,ai cũng phải trải qua những nguy hiểm cho tánh mạng của mình .
Có
lẽ chúng mình thực sự yêu nghề ,mến trẻ ,muốn đem tất cả những kiến
thức học được trong 2 năm ở trường Sư Phạm để dạy dỗ các học sinh bé nhỏ
của mình nên người hữu dụng cho mai sau .
Cảnh cũng gặp trường hợp tương tự như Hỏi .Ngay lúc ngồi trên xe đò để lên Bến Cát , lúc đến nửa đường ,Cảnh dã phải nghe đạn nổ chát chúa và phải lấy tay bịt hai lỗ tai lại để bớt sợ và lấy can đảm để ngồi trên xe đi tiếp đoạn đường còn lại .Có nhiều đêm nghe bom dội bên tai ,có lúc ngủ quên không hay biết ,có lúc nghe được thì gọi bạn mau chung xuống giường .Thật đáng tội nghiệp cho các cô giáo dạy ở vùng không an ninh thời đó .Có người chịu không nổi ,chỉ dạy vài tháng là bỏ nghề luôn ,chuyển sang làm nghề khác .
Có lẽ do tình cảm của phụ huynh học sinh đối với bọn mình quá tốt nên chúng mình mới có thể dạy học đến giờ phút chót .
Nhìn chung ,học sinh thời chúng mình dạy ,đa số rất là dễ thương .Cho đến bây giờ gặp lại mình ,chúng nó vẫn kính cẩn ,lễ phép chào cô,mặc dù chúng nó cũng lớn tuổi và có địa vị cao trong xã hội .
Qua nhiều năm trời xa cách ,có thể nói ,học sinh chúng mình dạy vẫn còn giữ được tinh thần "tôn sư trọng đạo ".Bây giờ ,nhìn lại đoạn đường gian khổ chúng mình đã trải qua ,có thể mạnh dạn nói là chúng mình rất can đảm và chịu đựng mọi gian lao ,khổ nhọc để đóng góp phần nhỏ công sức của mình vào việc đào tạo thế hệ trẻ .Đó cũng là niềm vui của chúng mình khi ngồi suy nghĩ lại quảng đời đã qua .Lúc đó ,sao mình nghiêm khắc và dữ dằn quá .Nhờ vậy ,chúng mình mới dạy được các con và các cháu mình nên người hữu dụng cho xã hội sau nầy .
Tuổi già nghĩ lại ,thời gian đi dạy học rất vui .Đó là thời kỳ giúp chúng ta xây dựng cuộc sống tốt đẹp sau nầy .
Tháng 5 năm 2011
Cảnh cũng gặp trường hợp tương tự như Hỏi .Ngay lúc ngồi trên xe đò để lên Bến Cát , lúc đến nửa đường ,Cảnh dã phải nghe đạn nổ chát chúa và phải lấy tay bịt hai lỗ tai lại để bớt sợ và lấy can đảm để ngồi trên xe đi tiếp đoạn đường còn lại .Có nhiều đêm nghe bom dội bên tai ,có lúc ngủ quên không hay biết ,có lúc nghe được thì gọi bạn mau chung xuống giường .Thật đáng tội nghiệp cho các cô giáo dạy ở vùng không an ninh thời đó .Có người chịu không nổi ,chỉ dạy vài tháng là bỏ nghề luôn ,chuyển sang làm nghề khác .
Có lẽ do tình cảm của phụ huynh học sinh đối với bọn mình quá tốt nên chúng mình mới có thể dạy học đến giờ phút chót .
Nhìn chung ,học sinh thời chúng mình dạy ,đa số rất là dễ thương .Cho đến bây giờ gặp lại mình ,chúng nó vẫn kính cẩn ,lễ phép chào cô,mặc dù chúng nó cũng lớn tuổi và có địa vị cao trong xã hội .
Qua nhiều năm trời xa cách ,có thể nói ,học sinh chúng mình dạy vẫn còn giữ được tinh thần "tôn sư trọng đạo ".Bây giờ ,nhìn lại đoạn đường gian khổ chúng mình đã trải qua ,có thể mạnh dạn nói là chúng mình rất can đảm và chịu đựng mọi gian lao ,khổ nhọc để đóng góp phần nhỏ công sức của mình vào việc đào tạo thế hệ trẻ .Đó cũng là niềm vui của chúng mình khi ngồi suy nghĩ lại quảng đời đã qua .Lúc đó ,sao mình nghiêm khắc và dữ dằn quá .Nhờ vậy ,chúng mình mới dạy được các con và các cháu mình nên người hữu dụng cho xã hội sau nầy .
Tuổi già nghĩ lại ,thời gian đi dạy học rất vui .Đó là thời kỳ giúp chúng ta xây dựng cuộc sống tốt đẹp sau nầy .
Tháng 5 năm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét