Lỡ bước tơ vương
Ngậm nghe chua xót thấm vào tâm can!
Thương thân lận đận,
dở dang,
Đêm đêm khắc
khoải tân toan thế này!
"Ba đồng một mớ trầu
cay,
Sao anh không hỏi những
ngày còn không?"(*)
Giờ em cam phận chữ
tòng,
Hỏi chi bến đục hay trong
ích gì?
Biết ai từ thuở xuân
thì,
Lỡ thương nên nỗi ướt
mi đêm ngày.
Mùa Xuân hoa nụ nở
đầy,
Thẩn
thờ cánh bướm lẻ bầy bơ vơ.
Mai vàng đào đỏ hồng
mơ,
Mà lòng héo
hắt bên bờ bến yêu!
Ngưòi
buồn cảnh lại cợt trêu,
Thêm sầu đối
bóng, càng lưu luyến lòng.
Thương ai số phận long
đong,
Thương
thân chín đợi mười mong, được gì?!
Đoạn trường
thay! Cảnh sinh ly!
Nhắc chỉ thêm tiếc, tơ
thì thêm vương.
Kiếp này một bước lỡ đường,
Đành xin được trọn
tình trường kiếp sau.
VHP.Hải Vân
(May 17 -
2011)
--------------------------------------------
Chú thích:
(*) ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét