Mùa hè năm nay 2011,13 khoá sư phạm bổ túc Saigon
chúng tôi chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu vào đầu năm
2012,kỷ niệm khóa đầu tiên vừa tròn 50 tuổi.Ban biên
tập bận bịu là chắc chắn rồi,nào chi phí,nào bài
vở,nào hình ảnh, vân vân và vân vân...Nhưng mà bọn
chúng tôi xa xôi,chả được tích sự gì cũng chộn rộn
không kém !Là một trong những khóa đầu tiên,tuổi đời
của chúng tôi đều trong ngoài thất thập,quỹ thời gian
chẳng còn bao nhiêu,chúng tôi hối hả tìm đến với nhau
bằng mọi phương tiện có thể !Cũng nhờ vào thời đại
thông tin toàn cầu bùng nổ,chúng tôi thu lượm tin tức
về nhau nhanh chóng hơn,dễ dàng hơn...Một số bạn đã
ra đi vĩnh viễn,chúng tôi ngậm ngùi thương
tiếc...Những người còn lại như những hạt bụi phấn bay
tán loạn khắp bốn phương trời chẳng biết ai còn ai
mất! Thôi thì những nhóm nhỏ chúng tôi có duyên may
gặp gỡ,nối lại liên lạc với nhau qua phương tiện hiện
đại nhất ngày nay là internet.Còn những cuộc diện
kiến
nhau thì hiếm hoi,nhưng không phải là không có.
nhau thì hiếm hoi,nhưng không phải là không có.
Tiếng rằng cùng ở nước Mỹ nhưng đến với nhau cũng chỉ có một phương tiện,đó là ngồi máy bay mấy tiếng liền !!!Sau khi thăm nhà bác Hồng Điệp,chúng tôi hẹn nhau ở nhà bác Cảnh sau đó ít ngày.Nhà bác Cảnh thì vui rồi vì phu quân của bác Cảnh có cả một kho tàng bất tận truyện hài hước,nói chuyện với ổng,cả đám tôi đều hào hứng,không ngớt tiếng cười.Còn bác Cảnh là một bà nội trợ giỏi,chúng tôi đến nơi thì đồ ăn đã bày đầy bàn,sắc màu vui mắt,mùi thơm"điếc"mũi,bụng no mà miệng cứ muốn ăn thêm(tuy trong lòng tự nhủ phải"diet",overweight rồi đấy).Thế rồi giòng đời trôi chảy mãi,chúng tôi hẹn gặp nhau trong ngày đại hội sư phạm hải ngoại ở California,thế mà cứ lỗi hẹn hết năm này đến năm khác !
Tới hè năm 2005,các bác Nguyễn Tuấn Anh,Hà Lê Chân từ Canada tới,bácNguyễn Ngọc Khanh từ California lên gặp nhau ở nhà tôi Lynnwood Seattle-xứ thung lũng tình xanh-,giáp ranh xứ Canada,có thể lái xe qua ăn sáng,uống cà phê,ăn trái cây nhiệt đới(vì có chợ Tàu rất lớn) cho thỏa thích rồi lái xe về chứ không được mang trái cây tươi vào Mỹ(nhưng từ Mỹ mang sang Canada thì được).Lần gặp gỡ này kéo dài cả tuần lễ nên ba lão mẫu có nhiều thì giờ nằm gác chân lên nhau xem phim,chuyện gẫu,chuyện gần,chuyện xa,chuyện xưa,chuyên nay và tự nấu nướng ở nhà vì có tới ba bà nội trợ kia mà,cho nên vui không kể xiết !Đó là dịp Ngọc Khanh vừa từ Việt nam qua Mỹ định cư.Thế mà đã 6 năm qua !Chúng tôi nhắn nhe,hẹn hò nhau mãi mà cũng chưa thực hiện được thêm một lần nữa.Tiếc quá !
Mới đây lại có thêm một cuộc họp mặt nữa ở nhà Hồ Mỹ Hương California gồm Hồng Điệp,Cảnh,Lợi và Mỹ Hương(dĩ nhiên).Tôi chỉ thấy hình chụp gửi qua mạng,bốn lão bà vẫn còn tươi trẻ và phương phi nhưng nếu không có lời ghi chú thì tôi không nhận ra Lợi và Mỹ Hương,mặc dầu cuối tuần Lợi và tôi vẫn thăm hỏi và thông tin cho nhau bằng điện thoại(Lợi không xài vi tính).Nghe nói họ cùng nhau ôn cố tri tân,điểm danh những bạn bè còn mất ,rồi ăn nhậu linh đình ở nhà Mỹ Hương,sau đó thì cùng nhau xách bóp lên chùa và shopping như thường lệ !!!
(Hương,Cảnh,Lợi Điệp gặp nhau sau hơn 30 năm)
Lần thăm viếng nhau mới đây,nhân ngày Phật đản là của ba bà già trầu Hồng Điệp,Lợi và Mười tại thung lũng hoa vàng mà tôi đã có dịp"miêu tả"trong "chuyện phiếm"vừa rồi !
Bên Việt nam,qua các địa chỉ tôi thu lượm được và cung cấp cho các bạn,nên Lê Doãn thị Hiền từ Phi luật tân về đã tìm đến nhà Phạm thị Hòa.,rồi cùng nhau đến chùa thăm Nguyễn thị Điềm nay là ni cô Thịnh Đàm.Không nghe hai bác này báo cáo chi tiết gì thêm,chỉ biết cả hai đã chân chậm và Doãn Hiền thì mắt mờ...thời gian ở lại Việt nam ngắn ngủi nên chả có cuộc "vi hành"nào ra trò !Cũng cần ghi nhận bác Hòa là người có công lao lớn trong việc kết nối và duy trì tình hữu nghị cho nhóm cựu nữ giáo sinh khóa 2 đấy các bạn ạ !!
Và lần gặp gỡ mới đây nhất là giữa Phạm QUÝ Phi ở Vũng tàu với Tạ thị Huê ở Long khánh.Bác Huê này lặn kỹ lắm,tôi phải kiên nhẫn tốn nhiều thời gian và kêu gọi cả Hồng Điệp trục vớt(vì bác Huê và bác Điệp cùng dạy Long khánh lúc mới ra trường),bác Huê mới nổi lên mặt nước mấy ngày gần đây.Thật ra lúc đầu tôi đã nghi oan cho bác Huê cho rằng bác này là người thờ ơ,vô tình vì bao nhiêu tin nhắn bắn đi mà chẳng có hồi âm ! Thì ra "nàng" chê "high technology",không chơi với internet,nên không biết cách nào liên lạc.Cuối cùng phải nhờ con gái giúp đỡ. Vừa có tin của bạn là bác Phi bốc xe bus số 22 từ Vũng tàu tới Long khánh thăm liền cho nóng sốt,sau 46 năm xa cách .Thật đáng quý,cái tình bạn thuở học trò ấy ! Không nghe báo cáo chi tiết,nhưng qua những tấm hình gửi qua mạng,Hai bác đều rạng rỡ thì đủ biết họ sung sướng như thế nào !!!
Vườn nhà bác Huê đẹp quá,chỗ nào cũng cây cảnh xanh tươi mơn mởn điểm thêm những chậu hoa màu đỏ làm cho khu vườn càng thêm rực rỡ,sáng choang .
46 năm kể từ ngày ra trường không gặp lại nhau,nếu không thấy mặt nhau trên mạng,ra đường đụng nhau có khi đánh nhau vỡ đầu,sứt trán mà không biết bà con,các bác nhỉ !!!
Cuối cùng tôi có một lời kêu gọi thống thiết là các bác ở khắp năm châu bốn biển hãy sắp xếp công việc riêng( tôi biết rằng ai cũng bận và có những khó khăn riêng dù đã hưu trí rồi) để cùng nhau hội ngộ trong ngày đại hội gia đình sư phạm Saigon 1-1-2012,vì như bác Hòa nói"chúng ta đang ở phía bên kia triền dốc của cuộc đời,quỹ thời gian không còn nhiều nữa"! Các sư tỷ cũng nên về để còn diện kiến sư đệ Trần Xuân Lộc,người đã giúp chúng ta không nề hà công sức,các bạn nhé !
Seattle tháng 5-2011. Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét