24 thg 6, 2023

Trí Nhớ Những Giấc Mơ- Khuyết Thư (TC.Da Mau )

 


Thể chất xuống dốc theo tinh thần, luôn uể oải, nhọc nhằn, không thể viết tiếp những truyện dang dở theo kế hoạch, tôi không biết phải làm gì ngoài việc quanh quẩn trong nhà, lâu lâu rảo bước xuống đường nhưng lại lùi đi bởi khí nóng oi ả của mùa hè. Thứ dính vào tôi nhớp nháp hơn mồ hôi và chất dịch mộng tinh tuổi dậy thì, không thể lau không thể gột sạch bằng nước, chúng ăn vào tôi, cắt sâu trong da, đến tận tủy, đến lúc mệt nhoài lịm vào giấc ngủ thì tôi mơ, mơ đủ cảnh mộng, mọi thứ sống động, nóng hôi hổi như đời thường, lắm lúc tôi còn hà hơi, ngửi thấy hơi thở của mình trong bàn tay, sờ lên ngực thấy tiếng tim rổn rảng như thủy tinh vỡ. Tôi muốn viết gì đó nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, đọc sách thì chỉ vài trang rồi ngán ngẩm, tôi thèm viết, lại thấy chùn tay, bải hoải, tài ù đặc tiếng vo ve của đàn ruồi ăn xác, đầu nặng trĩu ngàn tấn đá, sau cùng, tôi đọc manga của Juni Ito, đọc lại The Bug Boys, Hell Bayby của Hideshi Hino, lần đọc thứ bao nhiêu tôi chẳng nhớ nữa nhưng sự ray rứt, hồi hộp giăng đầy suy tư vẫn mới tinh như ngày đầu. Tôi không chắc Hino có đạo nhái, chịu ảnh hưởng từ Metamorphosis không, dù sự biến thân thành sâu đều đến từ một con người lương thiện nhưng Samsa rúc vào một chỗ, lần mò sự thương yêu đang thoái hóa xuống vực sâu của gia đình, còn Bug Boys bị đầu đầu, đào thoát khỏi gia đình, bị đáo thú hoang đánh đuổi xuống cống ngầm và trở nên độc ác. Cả hai con trùng đều bị giết bởi cha mình, sách chữ găm một trái táo vào lưng còn manga là một viên đạn, văn phong của Kafka và nét vẽ của Hideshi đều lạ lùng, quái gở như cốt lõi ảo ảnh của hiện thực, có lúc tôi khao khát viết được một cuốn tiểu thuyết riêng, vẽ một bộ Horror manga đầy ẩn dụ nhưng những gì tôi có được chỉ là những truyện ngắn mỏng tang da người. Tôi nghĩ quá nhiều nhưng viết và đọc lại quá ít, dường như ngòi bút của tôi không theo kịp những gì tôi nghĩ tôi mơ.

Giấc mơ vắt quệ sức khỏe của tôi, thậm chí tôi không hề có giấc ngủ hồi sức, tái tạo năng lượng, giấc mơ như đời sống kép của tôi, nơi đó tôi không có một kế hoạch sinh tồn nào, thế giới ném tôi vào đâu thì tôi loay hoay khám phá kiểu đó. Có lần, tôi mơ thấy mình đang lơ lửng trên bầu trời, cảm giác như đang rơi chứ không phải sự trôi đi của đám mây, tôi cứ vụt xuống từng nấc trời, mọi thứ lúc xanh lúc trắng, tôi sõi tay muốn bơi hoặc chí ít là đảo mình sang một hướng khác nhưng không thể nhúc nhích, đến lúc rơi vào cảnh mộng khác và tỉnh dậy, hồi tưởng lại thì tôi mới biết khi đó mình chỉ là một linh hồn. Tôi thường mơ thấy những cảnh mạo hiểm ngoài trời, những ký ức chắp vá thời đi học, mọi thứ trái ngược với sự trải nghiệm thực tế của tôi, giấc mơ về người thân thì ngắn ngủi thoắt qua như ảnh chụp một người đàn ông ngồi trên ghế hút thuốc. Càng mơ nhiều, tôi càng ngán ngẩm đời thường, thời gian sống của tôi chỉ dùng vào suy tưởng, bịa tạc, chạm trổ những điều tôi không thể có suốt từ khi ra đời cho đến khi lớn lên vào thời điểm này. Mường tượng cả ước nguyện căn bản của mỗi người như tình yêu tình bạn, sự tái ngộ với bạn cùng lớp thời thơ ấu, cấp 2, còn những mối quan hệ quanh tôi, dù ai chăng nữa cũng khiến tôi thấy tẻ nhạt, họ không hay ho như tôi nghĩ hay tôi đã quá lụy đời vào nghệ thuật đến mức tin rằng con người có thể sống như một tác phẩm văn học.

Hôm trước, tôi mơ thấy một bức ảnh của bà nội và cha. Khuôn mặt hai người đã bị trầy xước như bị mèo cào nhưng tôi biết đó là hai người thân mới qua đời trong một năm. Là mơ nhưng tôi hành động như đó là hiện thực trước mặt, phải, tôi đã vê ngón tay nhưng không để sờ lên khuôn mặt mà là những vết trầy trên ảnh, tôi muốn biết vết xước từ vuốt mèo hay sự chà nhào của ảnh trên nền nhà. Cảm giác trơn nhẵn của ngón tay viết vào tim tôi rằng dấu trầy đan kín gương mặt là một phần của bức ảnh. Người chết thì gương mặt cũng nhòa đi, hình như tình tiết này tôi đã xem được trong một bộ phim kinh dị về con quỷ xóa trí nhớ người qua việc cào rách mắt các bức ảnh. Nhưng nếu là kịch bản phim thì tôi đã miễn nhiễm với phép thuật của quỷ, tôi vẫn nhớ khuôn mặt của cha của bà, biết rằng họ đang mỉm nụ cười thuở tóc bà tôi còn hoa râm và cha tôi còn trẻ, người gầy gò chứ không kềnh càng như lúc ngã đập gáy dưới hành lang khu công trường bên cạnh. Giấc mơ thúc tôi lục lại cuốn album cũ nát của mẹ, cuốn sổ đã sút dây, long lay, vô khối bức ảnh lẻ kẹp bên trong nên sơ ý là ảnh sẽ đổ xuống trút xuống sàn như lá thu, tôi tìm lại được vẻ mặt của hai người quá cố trong giấc mơ nhưng bức ảnh có thêm mẹ tôi cùng tôi thời còn là một đứa bé. Đã từ lâu, cõi mộng là thế giới đồng đạo của tôi, dù tôi không thể giao tiếp với ai trong giấc mơ nhưng tôi có thể chụp vào trí nhớ rồi chọn lọc thứ đắt giá nhất để chuyển hóa thành văn chương. Bối cảnh bãi đá dưới mặt trời và cỗ xe xương ngựa trong Dao Gương cũng đến từ trí nhớ về một giấc mơ xa lắc, rồi khi đọc truyện ngắn bức họa đồ Địa Ngục của Akutagawa thì trí nhớ thêm một lần nữa ném tôi vào cảnh mơ hồi tôi viết tiểu thuyết đen, đến nay tôi mới chỉ phác thảo ra hình dung con gà lông trắng qua lời kể chứ chưa gửi vào giấy hình ảnh người thanh niên đi lạc vào cánh đồng hoang có cái xích đu gỗ dẫn vào bãi mộ, đêm trăng liềm, con gà trắng đứng trên đỉnh xích đu gáy bài hát gọi hồn, cái đuôi dài ra và đôi cánh xòe rộng vươn ra không khác gì cây đũa của nhạc trưởng, bản sonata ánh trăng hay tiếng ru dỗ hồn ma về địa ngục. Tôi sợ việc đi đến hết cuốn tiểu thuyết, sợ rằng đó là bản thảo cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ đột tử giữa chừng và không còn cơ hội cho các chặng viết khác nên gấp lại và cố quên cho hết, cảnh mơ này cũng mờ dần, chẳng hiểu sao gần đây tôi nhớ lại, trí nhớ được gợi ý lúc đọc tứ tung các cuốn sách, hoặc sau một giấc mơ mong manh.

Tinh thần tôi suy nhược kể từ ngày tang của hai người thân. Một năm, cả ngày váng vất tiếng kinh tụng nhật trong radio, tiếng mõ cúng 7 tuần, bữa nào cũng ăn cơm cúng. Xong xuôi mồ mả, mọi buồn bã đã không còn nhưng sự nặng nề, trống trải vẫn mơ màng khắp ngõ ngách. Đất khu phố tôi luôn nặng âm khí, bởi đối diện ngôi đình cổ trăm năm, dưới lòng đất vẫn còn cốt của người tàu, người Pháp, nếu tôi khai mở được con mắt âm dương có lẽ sẽ phát điên khi thấy hồn ma đi quanh phố, đứng vòng tròn quanh tôi như trò chơi Kagome của Nhật. Tôi ngán ngẩm khái niệm trần sao âm vậy của người đời, thuở xưa lễ cúng rước, vàng mã rất đơn giản nhưng giờ mọi thứ lạm phát đến choáng mắt, chính điều này đã xiềng cứng cuộc đời trong sự mê muội không lối thoát. Tôi tin sự hiện hữu của ma quỷ và thần nhưng không để mình vướng vào sự sùng tín dù với Chúa hay phật, thà coi sự linh thiêng là chỗ thanh tẩy còn hơn phụng thờ đến mất sự kiêu hãnh. Tôi mong chờ một người bạn văn chương cùng viết văn hoặc là họa sỹ nhưng kém duyên cho một tình bạn, tôi tìm kiếm một người tình nhưng chỉ với lấy những ảo ảnh từ một người nữ thoắt qua đời mình như làn gió, tôi theo đuổi nghề văn ngót 12 năm và chẳng gom được gì ngoài sự mệt mỏi, thiếu thốn của kẻ vô danh. Một phút tự ngẫm, tay nghề của tôi cao cấp hay tầm phào, có lẽ những gì tôi viết không thể xếp vào sự tầm thường nhưng chẳng lỗi lạc, ngạo nghễ như một ngọn núi, tôi cắt nhỏ sinh khí gọt thành trái quả vắt khô kiệt thành màu nước rồi vẽ lên thứ tranh trong dạng chữ, tôi không thỏa mãn và ngày càng mệt mỏi, càng hiểu rõ nhân sinh quan của đời sống, những giá trị đảo điên của thế giới tôi càng chán chường.

Dạo gần đấy, trong nước rầm rộ quảng các các phân cảnh đẹp trong bộ phim về Trịnh Công Sơn, hình ảnh trên trailer rất đẹp nhưng tôi thì từ chối khán giả, dù ở rạp hay trên nền tảng thu phí hoặc qua một kênh phim lậu xem miễn phí. Tôi tin rằng bộ phim này chỉ là sự tuyên dương vị nhạc sỹ kỳ tài chứ chẳng nói được gì. Tôi cần một bộ phim sáng tạo, chạm đến sự tăm tối của những khuôn mặt trần trụi trong tim sứ không phải sự biểu lộ của hào quang, Trịnh Công Sơn là bậc kỳ tài trong âm nhạc, bởi tài năng nên con người ông ta càng phức tạp, tôi ghét sự bốc thơm thái quá dù với một vỹ nhân, người đời tán thưởng tranh của Picasso nhưng hiếm khi bàn về sự sa đọa, tàn ác của ông ta với những cô gái, Picasso không để lại bản tự thú tội ác và có lẽ Trịnh cũng chỉ tự sám hối trong bóng tối.

Tôi ghi nhận giá trị một con người theo hai hướng, tài năng và lòng tốt, người tài ra đi để lại kiệt tác còn người tốt thì không đi mà chỉ trả thân xác về với đất còn tấm lòng của họ trao lại vào một cuộc đời như mùi hương dưỡng thần làm nhẹ đi chất độc của đời sống.

Tôi không phải người tốt cũng chẳng giống kẻ kỳ tài, thể chất tôi luôn èo uột dù có tập luyện chăm chỉ cách mấy, tâm hồn tôi luôn dạt vào sự tưởng tượng như cách bù đắp, tự ái kỷ về sự thiếu thốn tình cảm. Giờ đây, mắt tôi mờ đi, hút thuốc thấy đắng miệng, mí mắt sụp xuống nhưng không thể ngủ, tôi chưa biết mình sẽ làm gì hôm nay, ngày mai, hôm sau, tuần tới, dường như mảnh đất này đã quá nhiều tai ương, không còn dương khí, chỉ cần thủ tục đất đai xong, tôi sẽ rời đi, tìm một ngôi nhà có phòng riêng, nơi tôi bày biện chu đáo chỗ viết chỗ ngủ của mình. Viết những điều sáng sủa, mơ thêm những ảo cảnh khoái thú và rèn luyện thể chất một cách tốt nhất trước khi nuôi bọ cạp, rút nọc hòa vào máu, quện làm chất nghiện mộng mơ.

Khuyết Thư

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét