Hơn mười năm có lẽ
Mình đã không gặp nhau
Tôi một đời hoang phế
Lỡ dỡ mộng công hầu
Trở về lại chốn cũ
Cũng đó con đường xưa
Chân vàng thu lá đổ
Vẫn ngày nào tiếng mưa
Cũng tường vôi ngói đỏ
Nhà em khép lối vào
Gốc phượng già cuối ngõ
Nơi mình gặp lần đầu
Em một đời hoa mộng
Áo lụa gót hài son
Tôi một mình một bóng
Đường chân mỏi gối mòn
Tôi nhìn em không nói
Em cúi mặt lặng thinh
Chuyện xưa không ai lỗi
Mưa phố chiều buồn tênh
Chuyến xe chiều về phố
Em quay mặt vẫy chào
Hơn mười năm có lẽ
Hồn tôi quặn thắt đau
Nguyễn Đạm Luân
Ngày mùa sang mùa 2023
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét