Ờ thì từng có một "Người thầy"
Thuở ấy ra đi hồn xanh như lá cây
Mười năm con chữ mờ trang giấy
Quy cố hương mà mắt đỏ lệ cay
Tháng lại ngày qua lên được chức "Ông thầy"
Phấn trắng bảng đen tóc lấm tấm hoa bay
Sách vở thánh hiền đành gói lại
Thế kỷ này con trẻ học tiếng tây
Cứ coi như mấy chục lượt đưa đò
Con sáo sang sông ai đâu nhớ hẹn hò
Đêm có chong đèn ngồi điểm sổ
Giáo án cạn dầu ngủ mớ giật mình lo
Ờ thì cũng có một đai ca
Quảy gánh đi rong ruỗi khắp giang hà
Ba mớ kinh thư cùng lý luận
Ngồi dự giờ thấy phật hóa thành ma
Rồi cũng nghe em hát lại bài "Người thầy"
Thấy bụi phù hoa từng lớp lớp cuộn bay
Cô bé ngày xưa nay đã là thiếu phụ
Ta liếc nhìn trời mấy cánh lá vàng bay
Thôi gửi lại em cùng bè bạn
Một thời tuổi trẻ đủ mộng mơ
Hôm nay buồn dở xem tấm ảnh
Bài hát xưa ... đành viết lại thành thơ.....
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét