CHUYỆN là vầy , có chàng trai vừa tốt nghiệp phổ thông , lên thành phố học đại học .Nhà trọ của cậu nằm trong con hẻm .
Ở đầu hẻm , cách nhà trọ hơn 100 m có xe bánh mì do một cô gái nhan sắc cũng dể nhìn đứng bán .
Chàng trai cảm nắng cô gái rồi nên nghỉ ra cách tiếp cận cô ấy không gì dể hơn là hàng ngày đến mua bánh mì.
Ngặt một nỗi là chàng trai rất nhát gái , khó mà mở lời tán tỉnh , nên mới nghỉ ra một cách là mổi lần mua bánh mì đều xách theo một cái chai không và miếng giấy viết sẳn: " nhờ cô đánh vần dùm tôi chữ CHAI .
Sau nhiều lần thấy chàng trai mua bánh mì đều xách theo cái chai không , cô gái liền hỏi
_ cái chai anh định đựng gì mà ngày nào anh cũng mang theo vậy ?
Chỉ chờ có thế, anh liền móc trong túi ra miếng giấy có ghi sẳn dòng chữ :" NHỜ CÔ ĐÁNH VẦN DÙM TÔI CHỮ " CHAI " đưa cho cô gái rồi trả tiền bánh mì và đi nhanh về phòng trọ .
Sáng hôm sau anh vội vàng ra chổ cô gái xem cô có phản ứng gì không .Nhưng chàng trai vừa đi gần đến thì thấy người bán bánh mì không phải là cô gái hôm qua mà là một bà đứng tuổi , bà trừng mắt nhìn cậu ta , thấy vậy cậu ta không dám mua bánh mà lật đật đi về phòng trọ với tâm trạng bất an , cậu nghĩ rằng cô gái đã mách với mẹ chuyện hôm qua .
Khi về đến phòng trọ , định mở khóa vào phòng cậu ta thấy dưới ngạch cửa ai đã để một trái chanh còn rất tươi .
Mơi đầu chàng trai hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó chàng trai bổng mĩm cười vui vẻ và la lớn :
Thành Công rồi ! Cảm ơn trời đất !
P/ S chữ CHAI đánh vần :" chờ ....ai ?
Chữ CHANH đánh vần :" chờ ...anh .
Kiên Lê sưu tầm và chuyển
Tranh Van Gogh st trên net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét