Dự định lên núi Tây Ninh nghỉ ngơi đành hủy bỏ vì chị Bảy Tây Ninh đã ra đi lặng lẽ trong mùa covid. Cứ tưởng sức khỏe sẽ lâu dài mạnh mẽ với tuyệt chiêu hơ huyệt....thế nhưng...đời vẫn có một chữ nhưng.
Qua một tháng vướng covid nặng mới hiểu tại sao....
Gần một năm trốn dịch về rừng suối, không quan tâm ăn uống lắm.
Bỗng nghĩ...tại sao với lòng yêu thiên nhiên động vật...mình lại vẫn sát sinh. Thế là trường chay nơi rừng vắng gần hai tháng với những khó khăn nhất định của mùa dịch...không ra ngoài, không giao lưu. Ngày ngày vác rựa, vác cuốc dọn rừng, dọn đất. Những tưởng làm đẹp đẽ, sạch sẽ mọi thứ đón chào cô và các bạn của Nhất tám SPSG như dự định vào tết 2021. Thế nhưng dịch vẫn hoành hành và tất cả đều hoang mang ngơ ngác. Người còn kẻ mất quá ngậm ngùi.
Những ngày đầu trốn dịch với những căng thẳng nhất định ...rắn lục xanh làm ổ trên trần nhà thò đuôi xuống tua tủa trông kinh khiếp. Nhìn lên rùng rợn...phải nhảy lên giường hét chó Nô vào... Em Nô nghe mùi rắn nhiều hay sao chạy biến mất luôn. Cúp điện thường xuyên, bình ga bị chuột cắn đứt dây, nồi cơm điện bé xíu, cũ kỷ lúc ấy là duy nhất để nấu cháo, nấu canh rau. Lúc ngủ, tấn mùng thật kỷ vì lũ rắn vẫn còn trên trần nhà. Covid khủng bố bao trùm...không được đi đâu nhưng phải chạy sang hàng xóm cầu cứu. Thông báo cho ai có nhu cầu qua lấy cây chôm chôm to khủng trước nhà mình vì nó phủ đầy mái tôn và là đường dẩn cho lũ rắn chui vào làm tổ....Nhờ người phá hai hồ xi măng trước cửa vì cứ phải đập rắn từ đó chui ra.
Đúng vào mùa dịch...chợ búa hàng quán đều đóng cửa...không được ra khỏi nhà. Thế nhưng ...tại Hồ gia, nhóm thanh niên gần mười em vào cùng xe cẩu để mang cho được cây chôm chôm thật đẹp về trồng. Nhìn cả bọn vui vẻ mang bia bọt ngồi dưới cây bìa rừng chén tạc chén thù mà buồn cười. Hơi lo bị chánh quyền xử lý vì mùa dịch...nhưng không sao...vì chúng họp trong rừng...
Một sáng sau gần hai tháng trốn dịch bỗng nhiên đầu óc quay cuồng. Nghe người vào cửa gọi vẫn không thể ngồi dậy...thì ra bệnh rối loạn tiền đình trở lại. Có phải do trường chay trong hoàn cảnh thiếu thức ăn hay khủng hoảng vì cuộc sống. Dù sao phải bỏ ăn chay và tích cực trị liệu, hơ huyệt. Tìm mua thuốc trong tình trạng phong tỏa khắp nơi. Dịch covid lan rộng không chỉ ở SG. Cầu Căm Xe cũng có gác chặn. Đi đâu phải có giấy đã xét nghiệm covid, giấy cho đi chợ....Mua thuốc cũng rất nhiêu khê. Khi chợ Long Hòa đã mở bán nhưng rất hạn chế. Mình dân Sài Gòn về làm gì có giấy. Lúc ấy phải trốn vào nhà dân chui vào chợ bằng nhiều cách để mua thức ăn. Một giai đoạn kinh hoàng nhớ đời nhưng điều đáng buồn nhất là những người quen biết đã ra đi thầm lặng...
Gần sáu tháng...về thành phố để nghe những cái chết, những thảm cảnh cuộc đời từ covid. Cha một em học trò vẫn thường đến nhà cô giáo đón em... đã mất, ông nội sợ bị bắt vì covid trốn đi mất tích...và nhiều thông tin về cái chết khắp nơi. Dân từ Sài Gòn di tản ...chạy đi tìm sự sống nơi khác bằng mọi cách. Nổi tang thương bao trùm.
Dịch đã tạm qua đi nhưng nổi buồn đọng lại. Không còn muốn dạy học. Cảm thấy an nhiên và khỏe khoắn với suối rừng. Cứ nghĩ nơi đây là chốn an toàn và hơ huyệt là cứu cánh.
Một ngày vướng nặng vào covid mới thật sự biết đá biết vàng.
Đúng là ...
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Khi vướng vào covid chính thống....tất cả đều sụp đổ. Không phải là bệnh cảm như mình lầm tưởng....
Không phải nặng mà là ...rất nặng. Vì sao !!!
Mời Xem Bài Đã Đăng Của GHIMHO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét