Tặng Bơ yêu quý vô cùng của cha
Anh là người leo cầu thang chuyên nghiệp. Không ai
hiểu điều đó. Đối với người khác, cầu thang là cầu thang, một đoạn
đường bắc đến một căn phòng, một nơi chốn của ánh sáng hay bí mật phù du
nào đó. Nhưng đối với anh chính bản thân việc lao cầu thang là tất cả.
Có những người, như được số mệnh định sẵn, bước những bước nhẹ nhàng thờ
ơ mà cũng lên được chiếc cầu thang cao vút. Anh chậm chạp bước từng
bậc, mồ hôi chảy ròng ròng, cố nép vào một góc trong cùng của cầu thang
nhưng đôi khi vẫn bị đạp vào lưng, lúc bị hất ra mép rìa ngoài để trống
chỗ. Những con người chạy nhanh giẫm đạp lên kẻ khác đó có biết gì đến
hành trình số phận? Họ sống một cuộc đời tẻ nhạt biết bao nhiêu. Anh ngã
lăn ra có khi chênh vênh mép rìa, dưới là vực sâu hun hút nhưng anh vẫn
nghiến răng bám trụ. Có khi lết được vào trong góc cầu thang bò lên
từng bậc thì bị giẫm đạp lên lưng lên đầu, máu miệng ứa ra cùng với nước
mắt. Nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Đối với người khác, một bậc thang
là một bậc thang, chẳng có ý nghĩa gì. Đối với anh một bậc thang là một
điểm cao mới, là sự thắng lợi của lòng kiên trì, nhẫn nhục pha lẫn niềm
vui của người thấu suốt được ý nghĩa của hạnh phúc tìm trong đấu tranh.
Anh gom góp từng niềm vui nhỏ khi thắng vượt từng bậc, khi tiến lên âm
thầm trong tịch lặng rẻ khinh, gom góp cả từng giọt nước mắt chảy trong
đêm sâu không lời. Kho tàng ký ức của anh vô cùng phong phú những kinh
nghiệm cuộc đời. Đến một ngày anh nhìn xuống, thấy con đường dài mênh
mông, bao nhiêu bậc thang đã qua hết. Trước mắt chỉ là một chân trời mây
bay. Anh ngồi xuống, lặng yên. Từ dưới cùng cầu thang tít tắp, vệt máu
và mồ hôi anh bết vào từng bậc thang chạy mãi lên trên này. Từng chút
một, con đường máu anh mở biến dần thành hoa hồng. Rồi nghe tiếng trẻ
con bi bô. Một đứa bé chạy tung tăng lên bậc thang với thảm hoa hồng,
vừa chạy vừa nhìn lên chỗ anh gọi “cha ơi, cha ơi”. Qua từng bậc thang
đứa bé cứ lớn dần lên mạnh mẽ. Đến khi ngồi cạnh anh đứa bé đã trở thành
một chàng thanh niên mạnh mẽ tuấn tú. Anh mỉm cười. Tóc anh bạc trắng
như vôi. Anh ngồi không nổi nữa. Anh nằm xuống trong lòng đứa con và
thiếp ngủ. Cầu thang dài ra mãi. Chàng trai bế anh lên chậm chạp bước
lên từng bậc cầu thang nở hoa hồng và đi lên cao mãi. Sẽ đến một ngày có
chàng trai trở thành một ông già tóc bạc ngồi xuống và một đứa bé khác
sẽ chạy từ dưới lên gọi “cha ơi, ông ơi” rồi tiếp tục dùng hai tay bế
hai thân xác già nua đi lên từng bậc cầu thang. Đi vào tương lai. Đi vào
ngày mai không biết. Qua từng thế hệ, sự sống của anh được nối dài ra
mãi mãi. Dòng máu cũng sẽ tiếp tục chảy mãi trong những con người leo
cầu thang chuyên nghiệp.
Sài Gòn, ngày 10/4/2016
tranh: Stairway To Heaven của Tanya Kimberly Orme
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét