Bỗng nhiên nhớ về nhà thơ Quang Tuấn (* ), người vừa là người thầy, vừa là bạn già vừa là tri kỹ của tôi .
ML
Độc Ẩm
Nửa chén trăng bên
trời độc ẩm,
Một mình ngồi ngơ ngẩn
cùng đêm.
Sao khuya rơi rụng trên
thềm,
Kêu sương tiếng quạ
cho mềm nhớ nhung.
Sương mờ rơi mông lung
đêm vắng,
Tiếng dương cầm càng
lắng càng hay.
Đàn lòng thổn thức từng
dây
Nỗi niềm tri kỷ như
đầy như vơi.
Đêm thanh vắng tiếng
rơi hoa lá,
Xao xuyến lòng, khuấy
cả hồn đêm.
Bên hè tiếng gió như rên,
Ai đem sương trắng
nhuộm thêm mái đầu.
Trăng ngả nghiêng ly
sầu mãi rót,
Xuân rồi hạ nối gót
thu phong.
Thời gian nhanh quá
lạnh lùng,
Người vui trên ấy có còn
làm thơ ?
Mailoc
7-5-17
Dạ
Sầu
Vò
võ tơ sầu quạnh quẽ đêm
Lai
rai mấy chén đã say mèm.
Nhẹ
nhàng chiếc lá buông trên mái,
Lấp
lánh sao khuya rụng trước thềm.
Tri
kỷ người đi biền biệt mãi,
Mái
đầu sương nhuộm não nề thêm.
Trăng
tà chênh chéch gà eo óc,
Ngoài
ngõ ai về nhẹ bước êm .
Mailoc
( Nhớ Quang Tuấn )
Bài Họa :
Nhớ Bạn Tri Âm. (Họa)
Vắng bạn tri âm ai đối ẩm
Rượu còn nguyên lẩn thẩn qua đêm
Mảnh trăng rớt xuống bên thềm
Hồ sen bán nguyệt gối mềm bọc nhung
Sương giăng đất lạnh lùng khuya vắng
Người đi xa cay đắng ai hay
Nâng đàn ta khảy đứt dây
Nhớ thương tri kỷ đêm ngày chưa vơi
Thoáng nghe cành gảy rơi nhánh lá
Giật mình tỉnh mộng quá nửa đêm
Ai còn nức nở khóc rên
Trong mơ gặp bạn đôi bên trắng đầu
Chiêm bao chén lệ sầu tay rót
Cách biệt lâu vàng vọt rừng phong
Âm dương cách biệt truy lùng
Chẳng hay thượng giới bạn cùng tiên thơ ?
Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 07 năm 2017
Nhớ Thương Hoài Tri Kỷ (Họa)
Cung Thiềm nguyệt thẹn thức canh đêm
Đối ẩm cùng ai chén ngọt mềm
Lấp lánh trăng sao rơi trước ngõ
Lung linh ánh điện rụng bên thềm
Thân già lẻ bóng buồn hiu quạnh
Tri kỷ cô đơn lạnh lẽo thêm
Chuốt rượu mềm môi không muốn uống
Mơ màng ngỡ bạn hiện về êm !
Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 07 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét