Vào năm 1976, tại một khu khai thác mỏ ở Romania, các nhà khảo cổ đã có một trong những phát hiện thú vị nhất trong nhiều năm qua. Họ đã tìm thấy một bộ xương người khổng lồ dài đến 10m trong đường hầm của người Hyperborea.
Khoảng 5.500 năm trước, một đường hầm ngầm đã được xây dựng trong khu
vực bởi người Agathyrsi. Tháng 2/2012, một nhóm các nhà địa chất đã lần
theo mạch vàng ở cùng địa điểm. Họ tiếp tục đào cho đến khi tiếp cận
được tầng hầm của đường hầm. Trước sự kinh ngạc tột độ, họ đã phát hiện
thấy một tấm bia mộ, chắc chắn không được chế tạo từ loại đá thông
thường.
Các nhà địa chất học đã lấy mẫu phân tích, và kết quả từ phòng thí
nghiệm đã tiết lộ rằng tấm bia mộ này được cấu thành từ 55% bụi vàng
karat, 15% bụi granit và 30% vôn-fram. Ngoài ra, kết quả phân tích cũng
cho thấy loại đá hỗn hợp này đã được chế tạo bằng một loại công nghệ
chưa được biết đến ngày nay.
Đường hầm của người Hyperborea
Được biết đến với cái tên “Đường hầm của người Hyperborea” hay “Đường hầm số 13”,
địa điểm nơi xuất hiện khám phá đáng kinh ngạc này nằm bên dưới làng
Cornea. Từng có một số phát hiện khác tại khu vực này vào năm 1976. Tuy
nhiên, dưới danh nghĩa “an ninh”, các phát hiện nhân loại học và khảo cổ
học này đã được nhìn nhận là quá đỗi dị thường và đáng kinh ngạc vào
khoảng thời gian đó, nên đường hầm này đã bị đóng cửa vô thời hạn.
Bia mộ không phải là di vật dị thường duy nhất được tìm thấy bên trong
đường hầm. Ở trong đó, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được bộ xương
của một người khổng lồ cao 10 m. Rõ ràng là, người khổng lồ này đã bị
chôn cất ở đó sau khi chết, với hai chân xếp dồn vào một bên.
Thiếu thốn các thiết bị cần thiết để tiến hành phân tích một phát hiện
như vậy, nên bộ xương đã được gửi tới Moscow, Nga. Thật không may, bộ
xương người khổng lồ này đã biến mất kể từ đó.
Về phần bia mộ, một loạt các nghiên cứu mới nhằm phân tích nó đã được
lên kế hoạch vào năm 2012. Di vật này đã được khai quật một lần nữa và
các số đo kích thước của nó là rộng 6m, dài 12m và cao 3m. Tấm bia mộ
này nặng gần 1.700 tấn và chứa khoảng 900 tấn vàng bên trong.
Số vàng này tương đương với hơn 20 năm khai mỏ. Điều cuối cùng được biết
đến về tấm bia mộ này là nó đã bị cắt thành 80 mảnh nhỏ để tiện cho
việc vận chuyển. Còn về việc hiện nay nó đã được vận chuyển đến đâu, thì
không ai biết.
Một trong những nhà khảo cổ học làm việc tại Đường hầm 13 đã chụp một bộ
ảnh tấm bia mộ này và gửi chúng cho một nhà ngôn ngữ học tiền sử. Nhà
ngôn ngữ học này nhận thấy toàn bộ bề mặt di vật được bao phủ bởi một
loại ký tự phù điêu màu xanh của ngọc lục bảo. Nội dung ký tự được chia
thành ba hàng song song với nhau, bắt đầu từ trên cùng bên trái.
Ở đó, dòng ký tự hạ thấp xuống theo đường chéo, giống như một con rắn,
và hình thành một vòng xoắn ốc bao xung quanh một cái đầu sói. Cuối
cùng, dòng ký tự kết thúc ở góc dưới cùng bên phải. Nhà ngôn ngữ học này
phỏng đoán dạng ký tự chưa được biết đến này có thể thuộc về người
Pelasgian, và các chỗ đánh dấu và ký tự này rõ ràng thể hiện các giá trị
văn hóa, lịch sử to lớn.
Tuy nhiên, tấm bia mộ này đã bị cắt nhỏ và nấu chảy. Nhà nước thu giữ 19
miếng, tức 31%, như được quy định trong hợp đồng khai thác vàng địa
phương. Trong quá trình khai quật, tấm bia mộ khi đươc nhấc lên đã để lộ
lối vào một căn hầm. Căn hầm có đường kính 4m này có một cầu thang xoắn
ốc đi xuống và một luồng ánh sáng tím sữa tỏa ra từ bên trong. Khi quan
sát kỹ chỗ cầu thang, người ta nhận thấy các bức tường hầm như thể đã
bị cắt bằng một tia la-ze. Tuy nhiên, đối với tia sáng màu tím, không ai
có thể xác định được nguồn gốc của nó.
Tò mò muốn tìm được nguồn phát sáng và tìm hiểu xem có gì bên trong, nhà
cổ sinh vật học đã đi xuống bên dưới căn hầm, nhưng không ai khác đủ
dũng cảm để theo chân ông. Màn đêm trôi qua và người đàn ông đã không
bao giờ quay trở lại từ căn hầm.
Cuối cùng, quân đội đã bịt kín lối vào căn hầm cũng như toàn bộ Đường
hầm 13 bằng xi măng. Những người có mặt ở đó không bao giờ đề cập đến
các phát hiện đó nữa, vì họ đã bị buộc phải ký giấy cam kết giữ bí mật,
do đó thứ nằm bên dưới cầu thang căn hầm vẫn còn là một điều bí ẩn.
Truyền thuyết về người khổng lồ Romania
Tùy vào khu vực bắt nguồn các truyền thuyết ở Romania, sẽ có các tên gọi
khác nhau cho người khổng lồ. Lấy ví dụ, ở khu vực Boziorul, người
khổng lồ được biết đến với cái tên “tartars” (“tartari”). Một số những
bộ xương cao lớn khác thường đã được khai quật ở Scaieni, trong dãy núi
Buzaului. Chẳng hạn như, khi những người dân địa phương cố gắng trồng
cây táo trên một ngọn đồi, họ đã vô tình phát hiện được được các bộ
xương người dài hơn 2,4 m nằm bên cạnh các mảnh gốm vỡ.
Biết được các truyền thuyết địa phương, người dân trong khu vực đã ngay
lập tức liên tưởng đến những người khổng lồ tartars. Một trong những
truyền thuyết này thậm chí còn nói rằng ngọn núi được biết đến với cái
tên “Những cột trụ của Tainita” (“Stalpii Tainitei”) thực ra đã được xây
dựng bởi những người khổng lồ cổ đại. Trong quá khứ, người khổng lồ
cũng được cho là tác giả của hai dãy hành lang ngầm dưới mặt đất nằm đâu
đó bên dưới dãy núi này.
Một tạo hình kỳ lạ có thể được nhìn thấy trên dãy núi Tainita, vốn trông
giống những chiếc ghế đá. Vì chúng được phát hiện trên vĩ độ cao và ở
một khu vực rất khó tiếp cận, những người dân địa phương đã tuyên bố
rằng những người khổng lồ tartars đã xây dựng những chiếc ghế để ngồi
lên khi họ muốn họp hội đồng.
Một truyền thuyết khác từ thị trấn Hateg (“Tara Hategului”), kể về câu
chuyện của hai nữ khổng lồ đã kiến tạo hai thành phố: một ở Deva và một ở
trên đỉnh Núi Chẻ đôi (“Muntele Retezat”). Đến cuối quá trình xây dựng,
khi nữ khổng lồ từ Deva chiêm ngưỡng thành phố đối thủ của cô và trông
thấy nó đẹp hơn, cô đã trở nên ghen ghét, đố kỵ. Trong một phút phẫn nộ,
cô đã ném một cái cày về phía thành trì trên núi, phá hủy nó và chẻ đôi
phần đỉnh núi. Từ đó đã được gọi bằng cái tên Núi Chẻ đôi (Severed
Mountain).
Các phát hiện người khổng lồ ở Romania
Vào những năm 1940 – 1950, các nhà khảo cổ học đã khai quật được 80 bộ
xương thuộc về người khổng lồ. Các bộ xương này có chiều dài từ 4 đến
5m. Đến năm 1989, 20 bộ xương khổng lồ cũng đã được khai quật ở khu vực
Pantelimon – Lebada.
Các phát hiện tương tự đã được khai quật tại Polovragi, hay bên dưới tu
viện Negru Voda, và trong dãy núi Bucegi – nơi sự tồn tại của một hệ
thống thông đạo ngầm đã làm rất nhiều công nhân làm việc ở đó kinh ngạc.
Ngoài ra, hàng loạt khu vực khác của Romania cũng phát hiện xương của
người khổng lồ.
Tuy nhiên, hầu hết các bộ xương này đã đột nhiên bị “mất tích” sau khi
được phát hiện. Mặc dù vậy, người ta vẫn liên tục phát hiện ra những bộ
xương của người khổng lồ tại đất nước này.
Theo Ancient Origins/Đại Kỷ Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét