Tay vuốt mặt mịt mờ mưa ướt đẫm
Nỗi u tình len lén thấm qua tim
Nụ cười duyên còn mãi miết đi tìm
Ngày lặng lẽ im lìm không tiếng thở
Hồn đau đáu phương trời xa nỗi nhớ
Mưa rì rào than thở chuyện cô liêu
Khách độc hành chếch choáng gót chân xiêu
Trời bạt gió bóng chim chiều cánh mỏi
Môi nồng ấm xót đau tầm tay với
Từ chia ly khắc khoải mối sầu thương
Cuộc tình sâu tận địa cửu thiên trường
Trải sương gió sắt se lòng vương vấn
Vắng ân tình bước chân ngày hụt hẫng
Sỏi đá buồn im tiếng lá khô bay
Đêm chập chờn đêm chờ đợi thoát thai
Lời ai oán những giọt sầu rơi rụng
Từng dòng thơ chảy ngập ngừng ray rứt
Gió hiên ngoài có thấu mảnh tình riêng...?
Sông Trăng 07-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét