Năm 13 tuổi, tôi học lớp đệ lục ( lớp 7 bây giờ ) của trường Lê văn Trung (1957..)
sinh ngữ chính là Pháp, phụ là Hán văn, thầy dạy chữ Hán tên là Võ văn Hợi mà
bọn tôi quen gọi là “Ông Thầy Nho”. Khi
đến lớp Thầy luôn mang theo cây thước bảng và cái roi mây, học trò gái có lỗi thì
Thầy khẻ thước vào tay còn trò trai thì phải ăn roi mây khi phạm lỗi. Đọc chữ Hán thì tương đối còn dễ chứ viết thì
đáng sợ lắm, đã vậy Thầy còn bắt phải dùng bút tre và mực Tàu. Tôi viết chữ Hán quá xấu mà tay thì dính mực
tèm lem nên cứ bị ăn thước kẻ hoài. Càng
tội nghiệp hơn nữa là tôi mang cùng họ với Thầy nên Thầy bảo là cùng Tổ cùng
Tông với Thầy thì phải học thật giỏi chữ nho.
Vì thế, bọn họ Võ chúng tôi thường bị đòn nhiều nhứt...
Bọn con trai lớp
tôi mê đá banh lắm nên thường vào lớp trễ sau giờ ra chơi. Có lần, Thầy vào lớp hơn 10 phút, đội bóng mới
vào, nhìn cả bọn mồ hôi nhễ nhại, Thầy vừa nhịp nhịp cái roi trên bàn vừa bảo:
”Trò nào nóng quá thì cởi áo ra cho mát.” Quá ngây thơ, không hiểu ý đồ của
Thầy là tìm ra thủ phạm để xử cho “đúng người đúng tội” nên cả đội đều cởi áo
ra quạt phành phạch. Xong Thầy bảo các bạn ngồi bàn đầu lùi xuống phía dưới
nhường lại một bàn trống rồi Thầy lần lượt mời từng thành viên của“ đội banh
trần trụi” nằm sấp lên bàn , quất cho mỗi cậu môt roi đau điếng, vừa đánh Thầy
vừa nói:” Học giã hảo hay bất học giã hảo? Học giã như hòa như đạo,bất học giã
như cảo như thảo” Có lẽ vì thế mà giờ dạy chữ Hán của Thầy càng ngày càng vắng
học trò, đứa nào cũng sợ 2 dụng cụ dạy học của Thầy trong đó có tôi là đứa
thường xuyên trốn học giờ Thầy
Trích Nhật Ký Tuổi Thơ
Vkp phượng ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét