9 thg 10, 2016

HÃY ĐỂ MƯA RƠI - Thơ Sông Trăng




Trời xuống thấp mùa thu vàng yên ngủ
Khói hòang hôn vần vũ áng mây sầu
Nay về đâu hương tóc quen ngày cũ 

Dặm trường xa mờ mịt bóng vó câu

 Khúc sông sầu se sắt cõi lòng đau 
Ngày quạnh quẽ bạc đầu con sóng cả
 Bến tịch liêu bồi hồi trông hóa đá 
Chiều bâng khuâng hoài vọng khúc ru hời 

Mưa ngập ngừng lạc lõng tiếng chơi vơi 
Lòng quặn thắt xa xôi lời gió hát 
Khoảng trời xa mấy ngả đời phiêu bạt 
Dấu nghẹn ngào xin hãy để mưa rơi 

Hòn đá cuội lăn vào lòng con suối 
Suối dịu dàng dâng bọt nước hoan ca 
Tình chợt đến thiết tha tình đắm đuối 
Cõi yên bình ru hạnh phúc thăng hoa 

Mưa bàng hoàng vây ánh sáng nhạt nhòa 
Cuồn cuộn gió dậy trong hồn bão nổi 
Mưa giăng giăng đan tơ sầu muôn lối 
Tận cõi lòng thổn thức tiếng mưa rơi

Sông Trăng 10-2016

 
























































































































































































































































































 








































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét