CƠN LỐC XOÁY
Sao chẳng giữ em
trong tim anh?
Từng cơn gió lốc đã cuốn quanh.
Giữ chặt em lại từng hơi thở…
Nghe tiếng hồn em quá mong manh!
Từng cơn gió lốc đã cuốn quanh.
Giữ chặt em lại từng hơi thở…
Nghe tiếng hồn em quá mong manh!
Giữ chặt em lại, giữ chặt em!
Có hay lốc xoáy nát hồn mềm?!
Chút hơi thở cuối tình đang chết!
Chết rất nhẹ nhàng, chết rất êm!
Có hay lốc xoáy nát hồn mềm?!
Chút hơi thở cuối tình đang chết!
Chết rất nhẹ nhàng, chết rất êm!
Đâu biết lặng yên
em đã xa,
Lang thang như một kẻ không nhà,
Bỗng lạc nẻo vào tinh cầu lạ,
Nhốt kín hồn em không lối ra!
Lang thang như một kẻ không nhà,
Bỗng lạc nẻo vào tinh cầu lạ,
Nhốt kín hồn em không lối ra!
Rơi xuống hố thẳm em
nào hay!
Một vòng tay xiết tưởng cơn say!
Anh vẫn dửng dưng, không cần biết!
Thôi rồi! Đành xa cách từ đây!
Một vòng tay xiết tưởng cơn say!
Anh vẫn dửng dưng, không cần biết!
Thôi rồi! Đành xa cách từ đây!
HỌA:
Cơn lốc xô
em ngã quị rồi,
Anh nào hiểu thấu nổi đơn
côi.
Gió trần vùi
dập thân nhi nữ,
Khiến dạ anh
đau thắt dập bồi.
Em sao biết được
cõi lòng anh,
Chẳng thấy
tình anh đã sẳn dành?
Quằn quại tim
em anh nhức nhối,
Nào anh bội bạc mối
duyên lành.
Nổi hửng hờ kia
chỉ thoãng qua,
Như cơn nóng vội tạt sau nhà.
Sang thu sẽ thấy
lòng êm dịu,
Lá có rụng
vàng chút sẽ qua.
Lang thang chất ngất khổi buồn
đau,
Trút hết cho
anh nổi hận trào.
Lặn ngụp dập vùi
anh chịu cả,
Miễn sao
thanh thãn mối tình nhau.
Em giờ đã hẳn thấy vui
chưa?
Ra ngắm chiều lên
khuất rặng dừa.
Nhìn én lửng lơ tìm
kiếm tổ,
Tình ta hòa quyện đẹp hơn xưa.
Vừng đông lố nắng,
Hồn nặng vơi
đau.
Cơn buồn thanh thãn,
Tan áng mây sầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét