Cơn
mưa vội phủ mờ khung cửa kính
Những giọt dài giọt vắn rớt rơi mau
Hoài niệm nào
muôn thuở vẫn như nhau
Vùng ký ức của một thời để nhớ
Đứng lặng thinh mắt nhìn
ô cửa sổ
Chuyến xe đời chở nặng bóng thời gian
Về bên kia đồi núi dốc mây ngàn
Có trăn trở trong ngày mưa bất chợt
Hình như ta thấy lòng mình ngóng đợi
Chút
mơ hồ xao xuyến của mộng mơ
Chút ưu tư gợi nhớ chuỗi ngày thơ
Cảm ơn nhé! những
giọt mưa mùa cũ
Cảm ơn nhé! giọt ân tình muôn thuở
Rơi lặng thầm lay nhẹ trái
tim côi
Thoảng sương đêm mùi dạ lý bồi hồi
Hương táo chín ngạt ngào môi quyến rủ
Nhịp trầm bổng vỗ về ru giấc ngủ
Mộng êm đềm cơn gió thoảng bâng khuâng
Soi
bóng hình tận đáy mắt giai nhân
Nghìn sau nữa, tình yêu này bất tận
Sông Trăng
10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét