Nạn đói lớn nhất thế giới được xác định là 1958 – 1961 tại Trung Quốc với 40 triệu người chết trong phong trào Đại nhảy vọt.
Trong
nạn đói này, báo chí chính quyền Trung Quốc vẫn nêu cao tấm gương đạo
đức đồng cam cộng khổ của Mao Trạch Đông với người dân, khiến nhiều
người cảm động.
Vậy Mao Trạch Đông đã đồng cam cộng khổ như thế nào?
Ngay
trong thời kỳ 3 năm Nạn Đói Lớn, người dân Trung Quốc chết đói khắp
nơi, thì Mao Trạch Đông vẫn hưởng một cuộc sống sung sướng hạnh phúc.
Và điều đang nói là, ĐCS Trung Quốc không ngừng tuyên truyền Mao đồng
cam cộng khổ với nhân dân.
Trong
một tư liệu lịch sử cho thấy, tháng 7/1961, khoản chi tiêu dùng
vào việc ăn uống một tháng của Mao Trạch Đông là 654,82 NDT
(khoảng 95,16 USD), ngoài ra còn có 86,65 NDT (khoảng 12,59 USD)
tiền trái cây, v.v…
Thời
bấy giờ, Trung Quốc đang trong thời kỳ 3 năm Nạn Đói Lớn,
người dân đều vì thiếu thốn đồ ăn mà phát điên, xác người chết
đói khắp nơi. Theo ghi chép trong tài liệu lịch sử, người dân
bình thường chi phí sinh hoạt mỗi tháng là 11 – 13 NDT đã là
rất khá. Theo con số thống kê, chi phí ăn uống một tháng của
Mao Trạch Đông lúc đó tương đương với chi phí ăn uống trong một
tháng của 50 người công nhân bình thường cộng lại.
Nếu
như đổi sang giá vàng, năm 1961 giá vàng của Ngân hàng Nhân dân
Trung Quốc là 3,04 NDT/gram, chi phí ăn uống một tháng năm đó
của Mao có thể bằng với 243,9 gram vàng, tương đương với 80 nghìn
NDT của năm 2012.
Trong thời Nạn Đói Lớn, Mao Trạch Đông muốn thưởng thức món ăn tây
ĐCS
Trung Quốc đã từng ra sức tuyên truyền Mao Trạch Đông sống gian
khổ giản dị, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Tuyên truyền rộng
rãi trong thời gian 3 năm Nạn Đói Lớn, Mao Trạch Đông từng rất
nhiều ngày không ăn cơm, 7 tháng không ăn lấy một miếng thịt, bởi
thiếu thốn dinh dưỡng nên đã mắc bệnh phù thũng, từng khiến cho
không ít người dân Trung Quốc cảm động sâu sắc.
Đối với chuyện này, mấy năm gần đây, những người biết chuyện đã không ngừng công khai sự thật.
“Nghiên cứu lý luận Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình”kỳ
thứ 9 năm 2006 đã đăng bài viết của ông Trương Tố Hoa – nhân viên
nghiên cứu của phòng nghiên cứu văn hiến trung ương. Đối với
cách nói Mao Trạch Đông năm đó mắc bệnh phù thũng, bài viết đã
trích dẫn lại lời của Lam Khắc – thư ký của Mao Trạch Đông,
rằng:
“Tôi
lúc đó ở ngay bên cạnh ông ấy. Vì để xác thực chuyện này tôi
còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bác sĩ và y tá trưởng chuyên
môn phụ trách sức khỏe của Mao Trạch Đông lúc đó. Họ nói
không có chuyện này, nếu như chúng tôi khiến Mao Trạch Đông mắc
bệnh phù thũng, vậy thì chúng tôi đã phạm phải sai lầm lớn, là
bất trắc nghiêm trọng, trung ương cũng sẽ không cho phép”.
Còn
về vấn đề Mao Trạch Đông 7 tháng không ăn lấy một miếng thịt,
bài viết nói rằng, Mao có một đoạn thời gian không ăn thịt là
có thật, nhưng lúc đó thực đơn của Mao Trạch Đông cũng rất phong
phú, không chỉ có các loại rau củ, đậu hũ, khoai môn, v.v…, còn
có cá sông Xuân Giang, chân giò hun khói Kim Hoa, cá quế, măng
mùa đông, các loại nấm, v.v…
Hà
Phương – chuyên gia nghiên cứu lịch sử ĐCS Trung Quốc cũng viết
trong cuốn sách của ông rằng: Mao Trạch Đông hàng mấy tháng
không ăn thịt là sự thật, đó là bởi vì bác sĩ giám định
trong thịt heo có hàm lượng cholesterol cao, đề nghị ông ta
chuyển sang ăn thịt dê, thịt bò.
Còn ghi chép trong “Hồ sơ sinh hoạt của Mao Trạch Đông” được
trung ương ĐCS Trung Quốc xuất bản cho biết: Trong thời gian diễn
ra Nạn Đói Lớn, Mao đột nhiên có hứng thú với các món ăn Tây,
thực đơn được chế định ngày 26/4/1961, chính là bao gồm hàng
loạt những món ăn Tây; có gà vịt cá mực, chỉ riêng món gà có
đến 14 loại, món thịt dê, thịt bò có đến hơn 10 loại. Còn
trong cuốn “Sự điển di vật Mao Trạch Đông” của ông Uông
Đông Hưng, có một phần thực đơn món ăn Tây được đầu bếp đặc
biệt soạn ra cho Mao Trạch Đông vào tháng 4/1961, trong đó chỉ
riêng món cá tôm có đến 17 loại.
Như vậy, cái gọi là Mao “đồng cam cộng khổ”
với quần chúng nhân dân, thì ra là một màn dối trá rợp trời
dậy đất đối với người dân Trung Quốc trong bao nhiêu năm nay.
Theo history.bayvoice.net, tinhhoa.net.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét