8 thg 12, 2012

Tạ tôi - Thơ Hạnh Thảo Phạm Bạch Tuyết

Tạ Tôi.
Thơ Hạnh Thảo Phạm Bạch Tuyết.



Thưa mẹ !.
Con nào ngờ
Sương điểm lưa thưa mái tóc.
Nhớ mẹ con thẫn thờ
Rơi nước mắt
Âm thầm đau xót
Nhớ ngày xưa.
Ngày xưa mặc nắng mặc mưa
Mặc trưa mặc  sớm,mặc mùa thu đông..
Thương con mẹ vẫn một lòng
Tháng năm chăm sóc trong vòng tay êm
Mặc cho đất cứng tay mềm
Mẹ vun,mẹ đắp,mẹ quên nhọc nhằn
Mẹ quên đếm mấy tuần trăng
Tóc mẹ điểm tuyết,sương giăng lạnh lùng
Tay khô trên bếp lửa hồng
Cơm ngon,canh ngọt tân lòng mẹ lo
Mẹ lo con ấm,con no
Mặc sông,mặc biển,mẹ dò nông sâu
Đưa con qua mấy nhịp cầu
Mẹ mong con vững bước đầu,bước sau
Có chăng nước mắt mẹ lau
Có chăng vấp ngã,mẹ mau đỡ đần
Lời mẹ nhẹ,mắt mẹ thân
Con quên bao nỗi nhọc nhằn xót xa
Trãi bao bóng xế, trăng tà
Mẹ thương con vẫn đậm đà tình thâm
Tình mẹ xanh ngắt ngàn thông.
Lòng mẹ như suối,ngọn nguồn chảy xuôi.
Phất phơ mây trắng ngang trời
Biết ra mẹ đã biệt rời thế gian.
Dịp nào hiếu thảo ân cần?
Ngày nào báo đáp nghĩa ân nghìn trùng?.
Mẹ ơi ! Con tội vô cùng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét