Đó là nơi Lựu đã đến dạy học trong 2 năm đầu tiên lúc mới ra trường và Hòa thì 13 năm.
Chuyến
đi nầy gồm có thầy Linh và 2 người em thầy,vợ chồng Nga -Lộ,Hòa,
Lựu,Phi,Châu,Hỏi, Ngoc Diệp,vợ chồng Toàn Cảnh
Đức.An, Tuấn không có mặt.Lợi đã về Mỷ từ ngày
24/11
Đầu tiên,mọi người ghé thăm chị Đầm,1 bạn học khóa 2, chị hiện đang bị bệnh.
Nhà
chị Đầm ngó mặt ra đường rầy xe lửa,mọi người phải băng qua đường
H.v.Thụ,.
Buổi sáng ,7 g xe cộ chạy nườm nượp,phải nắm tay,bấu vào nhau
mãi mới qua được bên kia đường.Thở phào,
Chị Đầm ở trong ngôi nhà với người em em gái và em dâu.
Ở
đây xin nói thêm 1 chút về tấm lòng của những người bạn cũ.Nhiều năm
nay, biết chị Đầm gặp khó khăn .Lựu,H.Điệp hàng tháng đều nhờ Châu và 1
bạn mua nhu yếu phẩm mang đến nhà chị Đầm,bây giờ Châu bệnh,Điệp , ra nước
ngoài nên V.Nga đảm nhận tiếp phần đó với sự trợ giúp thêm của 1 số bạn
như Chân,Lợi,Cảnh......Hàng tháng, Nga nhờ người em rễ mang tiền đến
cho chị.
Chị Đầm cảm động rơi nước mắt. vì sự hiện diện của thầy Linh và đông đảo bạn bè.....
Xe thẳng lên Hóc Môn đón Hỏi rồi quanh qua Bình Dương đón vợ chồng Toàn Cảnh
vườn đẹp nhà Từ Cảnh
Chụp ảnh nữa
.
9
giờ sáng dừng chặng đầu tiên ở Trảng Bàng,lái xe đưa mọi người vào 1
tiệm ăn nhỏ có tên là bảy Tính nhưng ở đây người ta gọi quán nầy
là...2 tô vì đồ ăn được đựng trong 2 cái tô: 1 bánh canh và 1 tô giò
heo,huyết luộc .Mấy bà nữ hơi ngần ngại về cholesterol nên thưởng thức
ngập ngừng có bên phụ nam thì khen ngon,..
Hỏi
mua 1 bọc lớn đặc sản TN như muối tôm,bánh tráng cho gia đình và đồng
nghiệp.Trong đoàn chỉ có Hỏi là còn đi làm. Sau khi nghỉ hưu,bạn tiếp
tục gắn bó với Trung Tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Q.12,một công
việc mà theo mình nghĩ ,nó đòi hỏi bạn phải có cái Tâm và Tình và bạn đã
làm rất tốt.
Trời bắt đầu nắng to, xe vào tòa thánh Tây Ninh khoảng hơn 11 giờ.Gọi đt cho Lê k.Ngân (k.2) người TN.Ngân nói đang ở đềnPhật mẫu,.
Hồi nhỏ đã từng học Đao Đức học đường trong khuôn viên Tòa thánh, nhớ mang máng.. chỗ
nầy cũng không xa mấy nên lỡ "dại dột" kêu mọi người đi bộ...Nhìn
thấy rất rõ tháp trên tầng cao của chùa nhưng đi...hoài không
tới...đến lúc gặp Ngân,ai nấy đều "oải".Định tới xin lỗi thầy Linh nhưng
nhìn thầy" tươi rói" hơn mấy người u 70 khác nên cũng an tâm,,,
Tìm
thấy Ngân, đang giờ làm việc trong chùa, áo dài trắng nghiêm
chỉnh,,,Vui hết biết,từ lúc ra trường đến nay - các bạn nầy - trừ Lưụ
nhưng lần gặp Ngân cuối cùng cũng cách nay hơn 10 năm, chưa gặp lại
nhau. Giới thiệu lại...vì mọi người chỉ còn nhớ tên nhau thôi.
Ngân
đưa doàn đi thăm một vòng quanh chánh điện Phật Mẫu ,sau đó cùng nhau về lại
Tòa thánh để kịp xem cảnh cúng Ngọ,Lần nầy khôn hơn,gọi bác tài đến...
Xe
đi qua những dãy nhà các cơ quan phục vụ cho Đạo,nhớ hồi trước chung
quanh các ngôi nhà nầy có rất nhiều cây ăn trái: xoài,nhãn,khế mà có lần
1 lủ láo nháo học trò (dỉ nhiên là có H,) vào ăn trộm nhản bị bảo thể
(người canh gác chùa) bắt được ,xém chút bị" quỳ hương" (hình phạt khi
phạm lỗi: quỳ gối trước bàn thờ đến khi tàn 1, 2, 3... cây nhang),Tòa
nhà làm trai đường thấy củ kỷ như xưa nhưng không có dịp vào vì không có
thời gian.
Nói thêm là trai đường ngày trước là nơi mọi người có thể vào ăn cơm
chay miễn phí nhưng nơi đây ăn uống hết sức kham khổ:chỉ có 1 loại cháo
đặc và nước muối cùng ít rau cỏ theo mùa,,, Xin viết lại với lòng cảm
phục những người đã "hiến thân làm công quả "trong những ngày đầu tiên
để xây dựng cơ ngơi của Đaọ CĐ và nhiều HS nghèo ,nhờ cơm trai đường mà
đã nên người tử tế.
Vào Đền thánh , Ng.văn Sơn (k.2). gọi đt nói sẽ đến liền,Mọi người đi thăm một vòng quanh chùa chờ giờ cúng Ngọ.
Diệp mệt không vào chỗ đông người nên Hòa, Diệp ra trước cửa chùa đón Sơn và Huỳnh Hoa Nở.
Một lát Mum (k.2) và Tú (k.1) đến bằng xe gắn máy,,,,nói cười rôm rã...48 năm chứ ít gì. Nở xưa dạy cùng Lựu rơm rớm nước mắt..
Lựu
nổ: ngày xưa ông Mum rất đẹp trai,tôi theo cua hoài mà ko được.
Mum thì
trời ơi...hồi đó tôi tính xin xách dép cho bà mà đâu có cho...
Mum giới thiệu cuốn hồi ký của mình và tặng H. 1 cuốn.
Thầy Linh cũng vui khi gặp lại các học trò củ,hỏi thăm những người ko đến được.
Quá trưa,Tú dẫn đên 1 tiệm cơm chay ngoài cửa số 4.
Những câu chuyện lại tiếp tục.
Ngọc Diệp bị điều tra lý do gọi Phi bằng em ???
Ăn
xong,.Phi mời mọi người tráng miệng bằng mãng cầu VT mà Phi mua 1 thùng
lớn từ VT và nhờ Châu phụ chuyển.Lựu có mang theo 1 hộp chocolat lớn
mà dượng giáo Toàn nói đó là của Sarkozy. Mãng cầu rất ngon,mấy trái
chưa chín, Phi gói lại chia cho mọi người mang về.Tiếc là chocolat,dù là
hàng hiệu nhưng sau 2 giờ nằm trong xe hơi dưới trời nắng gắt nên muốn
ăn phải dùng thìa múc..
Lựu và hộp Chocolat
Anh
chị em TN không đi Núi Bà được...Xe chở Ngân trả về chỗ củ và tiếp tục
hướng núi Bà Đen.Lúc đi qua vườn Thiên nhiên thấy cây cối dường như xác
xơ, ít hơn mấy chục năm về trước.Với tuổi thơ của mình,ngôi vườn ấy
dường như chứa đựng nhiều bí mật . Trong đám cây cối rậm rạp ,xanh ngắt
kia thấp thoáng bóng hình ma quái mà đầu óc non nớt của trẻ con hay
tưởng tượng ra...rồi...sợ
Bây
giờ,trong khuôn viên Tòa thánh có nhiều cơ quan mới như hội
quán,trường TH,nhà trẻ và cả 1 CLB đờn ca (hồi trước 75 chỉ có 1 BV
thôi)
Đường
xe đi lên núi tốt. Lên chùa Hang phải mua vé đi cáp treo, Nga,Hòa và
lái xe ở lại.Nga cắm cúi viết về về chuyến đi lần trước chuyển cho
H.post lên blog.
Trong khi chờ mọi người về,2 bạn đánh được 1 giấc trên chiếc võng treo bên quán...
Núi
Bà bây giờ cây cối mất nhiều,nhớ lại năm 1972, quân đội Mỷ thả bom
napal đốt rừng cây. Trong đêm, đứng xa vài chục km vẫn thấy lửa cháy đỏ
sườn núi. Mấy hôm sau đất đá trơ ra như 1 vết thương trên lưng chừng
núi nhưng mà mùa mưa sau rừng lại xanh ngắt.phục hồi rất nhanh..Bây giờ
đã hòa bình nhưng trên đường đi lên đỉnh đầy những hòn đá tảng to,bự.
phơi mình dưới nắng...Cây cối như trốn hết...
Thế mới biết việc giữ gìn thiên nhiên khó biết chừng nào....
4
giờ...trở lại SG, trời tối nhanh quá và mọi người cũng thấm mệt...Giả
biệt Tây Ninh nhé,chợt nhớ 8 câu thơ của thầy Việt văn lớp 8, GS
Nguyễn Gia Khang chép vào đây để nhớ đến TN,một chút gì đó vấn
vương,một chút bình yên từ quá khứ....mà biết bao giờ có lại được :
Tôi laị tìm em Tây Ninh ơi.
Để nghe tiếng gió hát muôn đời,
Để xem mây trắng giăng đầu núi.
Để tháp Cao đài âu yếm tôi.
Tôi lại tìm em Tây Ninh ơi.
Đường lên biên giới mới tinh khôi.
Đường lên biên giới bao nhiêu mộng,
Kết chặt hồn tôi với mộng đời......
(Cám ơn Dượng giáo Toàn và Lộ đã lo cho phần hình ảnh 3 bài :
- gặp nhau sau 48 năm.
- Hội ngộ tại SG 1+2)
Hình ảnh trong bài viết trước bị mất (...?) post lai 30/4/2021,ko đủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét