Đội biệt kích "nằm vườn"
Số
là trong vườn nhà tôi có một đạo quân côn trùng mà tôi đặt tên là ĐỘI
BIỆT KÍCH NẰM VƯỜN SEAL.Những con côn trùng nhỏ xíu,mắt không nhìn thấy
cũng không nghe tiếng vo ve cũng không thấy bám vào da thịt hút máu như
muỗi !Thế mà khi tôi sơ ý mặc quần ống ngắn và áo ngắn tay ra vườn mà
quên không xịt thuốc chống côn trùng thì thế nào chân tay cũng bị
năm,bảy cục sưng đỏ,ngứa không thể tưởng tượng.Chúng đột kích cách nào
mà êm như đội biệt kích Seal !Lúc đầu chịu không nổi,tôi gãi lấy gãi để
cho đến khi bật máu tươi trông mà phát khiếp,mặc dù tôi đã dùng đủ loại
thuốc chống ngứa như dầu xanh,hydrocortisol,dấm , lotion aloe vera...mà
cũng chẳng nhằm nhò gì !Chẳng bao lâu hai cẳng chân tôi chẳng khác gì
bầu trời "ngập ánh sao đêm !"Chưa bao giờ tôi bị đột kích nhiều như năm
nay,có lẽ do thời tiết thay đổi,nóng và ẩm hơn.( Điều đặc biệt là ở
Seatlle 6 năm,kể cả mùa hè,tôi chưa hề bị ngứa vì côn trùng chích nhưng
vào mùa hè,ban ngày thì có ruồi như ở mọi vùng đất trên thế giới !!!)
Tôi
thường lẩn thẩn nhận xét và so sánh là côn trùng Mỹ tấn công êm ái
nhưng có hiệu quả còn côn trùng nơi quê hương xa xăm của tôi thường bay
vo ve rồi bám chặt vào da thịt mà hút máu,chỉ cần nhẹ nhàng lừa đập cái
bép là chết liền mà vết cắn lại ít bị ngứa hơn có khi chỉ thấy vết đỏ mà
không bị ngứa !!!
Bây giờ mỗi lần ra ngoài,tôi phải cẩn thận xịt thuốc trừ côn trùng vào
cả chân tay lẫn quần áo.Xài thuốc nhiều sợ độc hại, tôi coi trên
internet dùng hai miếng giấy thơm fabric softener ghim vào hai bên tay
áo,thế mà công hiệu ra phết,lũ nó không dám sáp lá cà vào mặt mũi tay
chân tôi nữa mà lại còn được ngửi mùi thơm dễ chịu.Vì vậy tôi mới dám
lượn lờ,ngắm nghía chung quanh mảnh vườn con mỗi
ngày !!!
VA tháng 9-2011.
Việt Nga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét