Bài xướng LỠ LÀNG
Tan tác con đò tách bến ngang
Bên sông nhạt nắng ngắm chiều vàng
Con đường xưa đó hoài chân mỏi
Kỷ niệm nay còn lạnh cỏ hoang
Thao thức đêm trường ngăn ngấn lệ
Ngỡ ngàng sương trắng phủ cành bàng
Thời gian lặng lẽ khơi niềm nhớ
Lạc bước quay về chịu khổ mang.
Nguyễn Cang
Họa 1: COI CHỪNG
(thơ cổ phong)
Gần đến tháng Tư bụng ngổn ngang
Mình ên chiếc bóng dưới đèn vàng
Quê người nhớ nước đương tan nát
Đất khách thương nhà sớm đổ hoang
Cầu khẩn cô dì gìn Lạc Việt
Van xin chú bác giử Hồng Bàng
Không mau nhập cuộc Rồng Tiên mất
Chậm trể coi chừng trách nhiệm mang
Tím March/02/2020
Họa 2: TRÁI NGANG
Thiếu phụ sầu cho cảnh trái ngang
Cô đơn lạnh lẽo giữa thu vàng
Mây chiều ảm đạm trùm đường vắng
Gió sớm u hoài phủ nẽo hoang
Nhớ lúc thèm chua tìm cội khế
Mơ lần hão ngọt nhặt hoa bàng
Tình thu vọng mãi đêm hoan lạc
Thiếu phụ bây giờ đã có mang !
M.Đ
Họa 3: NẺO LẠC ĐÀN TƠ
Đọc xuôi:
Đò con hỏi bến vắng sông ngang
Rét buốt chiều đông lạnh nắng vàng.
Lơ lững sáo diều bay cánh mỏi,
Hắt hiu cơn gió thổi đồng hoang.
Ngơ buồn nuối tiếc lau dòng lệ,
Lắng đọng sầu rơi rụng lá bàng.
Mờ tỏ bóng thông rừng cạnh núi…
Tơ đàn lạc nẻo hận đời mang !
Đọc Ngược:
Mang đời hận nẻo lạc đàn tơ,
Núi cạnh rừng thông bóng tỏ mờ.
Bàng lá rụng rơi sầu đọng lắng,
Lệ dòng lau tiếc nuối buồn ngơ.
Hoang đồng gió thổi cơn hiu hắt,
Mỏi cánh bay diều sáo lững lơ.
Vàng nắng lạnh đông chiều buốt rét…
Ngang sông vắng bến hỏi con đò !
Liêu Xuyên
Tan tác con đò tách bến ngang
Bên sông nhạt nắng ngắm chiều vàng
Con đường xưa đó hoài chân mỏi
Kỷ niệm nay còn lạnh cỏ hoang
Thao thức đêm trường ngăn ngấn lệ
Ngỡ ngàng sương trắng phủ cành bàng
Thời gian lặng lẽ khơi niềm nhớ
Lạc bước quay về chịu khổ mang.
Nguyễn Cang
Họa 1: COI CHỪNG
(thơ cổ phong)
Gần đến tháng Tư bụng ngổn ngang
Mình ên chiếc bóng dưới đèn vàng
Quê người nhớ nước đương tan nát
Đất khách thương nhà sớm đổ hoang
Cầu khẩn cô dì gìn Lạc Việt
Van xin chú bác giử Hồng Bàng
Không mau nhập cuộc Rồng Tiên mất
Chậm trể coi chừng trách nhiệm mang
Tím March/02/2020
Họa 2: TRÁI NGANG
Thiếu phụ sầu cho cảnh trái ngang
Cô đơn lạnh lẽo giữa thu vàng
Mây chiều ảm đạm trùm đường vắng
Gió sớm u hoài phủ nẽo hoang
Nhớ lúc thèm chua tìm cội khế
Mơ lần hão ngọt nhặt hoa bàng
Tình thu vọng mãi đêm hoan lạc
Thiếu phụ bây giờ đã có mang !
M.Đ
Họa 3: NẺO LẠC ĐÀN TƠ
Đọc xuôi:
Đò con hỏi bến vắng sông ngang
Rét buốt chiều đông lạnh nắng vàng.
Lơ lững sáo diều bay cánh mỏi,
Hắt hiu cơn gió thổi đồng hoang.
Ngơ buồn nuối tiếc lau dòng lệ,
Lắng đọng sầu rơi rụng lá bàng.
Mờ tỏ bóng thông rừng cạnh núi…
Tơ đàn lạc nẻo hận đời mang !
Đọc Ngược:
Mang đời hận nẻo lạc đàn tơ,
Núi cạnh rừng thông bóng tỏ mờ.
Bàng lá rụng rơi sầu đọng lắng,
Lệ dòng lau tiếc nuối buồn ngơ.
Hoang đồng gió thổi cơn hiu hắt,
Mỏi cánh bay diều sáo lững lơ.
Vàng nắng lạnh đông chiều buốt rét…
Ngang sông vắng bến hỏi con đò !
Liêu Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét