27 thg 3, 2020

Bài thơ cầu phước của người Ái Nhĩ Lan

 Tuần rồi, một cụ bà hàng xóm của chúng tôi phải bán nhà và một số vật dụng để vào viện dưỡng lão. Cô con gái của cụ mời mọi người ngụ trong cộng đồng 55+ chúng tôi đến mua những món họ ưa thích hay cần thiết. Tôi thấy bức tranh thêu này với bài  thơ cầu phước của người Ái Nhĩ Lan và hỏi mua. Cô con gái cho giá là 1 đô.
Tôi mua bức tranh thêu vì nó gợi lại ký ức những ngày tháng tôi đi làm việc ở Galway và Dublin, hai thành phố của xứ Ái Nhĩ Lan, vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Tôi thấy bài thơ này treo trên tường phòng khách ở nhà của vài người bạn cùng sở làm. Họ cho tôi biết đây là bài thơ người Ái Nhĩ Lan đọc để chúc nhau trong mọi dịp, nhất là ngày xưa khi ông bà họ tiển đưa thân nhân ra đi tìm nguồn sống mới ở Mỹ hay Úc Châu. Đó là những cuộc hành trình bằng đường biển rất xa xôi và nguy hiểm.
Tôi hỏi các người bạn thì người này nói không ai biết tác giả là ai, người kia cho rằng tác giả là thánh Patrick, ông thánh bổn mạng của người Ái Nhĩ Lan.
Tôi thích bài thơ này và tôi chép lại để dành vì tôi cũng đã trải qua một cuộc hành trình đầy bất trắc vào cuối tháng Tư, năm 1975. Và, tôi luôn tự hỏi, nếu không có bàn tay chở che của Thượng Đế thì tôi đã ra sao?
Xin chia sẻ cùng quý anh chị và quý bạn bài thơ tôi phỏng dịch tối hôm qua. Cầu xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người thoát cơn đại dịch, tai qua nạn khỏi. đào anh dũng
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét