14 thg 3, 2020

MƯỜI BẢY NĂM- vkp đạm phương


MƯỜI BẢY NĂM- vkp đạm phương
Mười bảy năm rồi Mình bỏ đi
Xuân về góa phụ có vui gì!
Độc hành trên bước chân xiêu vẹo
Môi mặn mắt mờ lệ ướt mi
Nhớ người Tiên cảnh xa trần thế
Thương kẻ dương gian khóc biệt ly!
Cháu con thành đạt thêm ân phước
Lộc thọ Trời ban... xóa khổ bi!!!
Saigon 12/3/ 2020 - vkp đạm phương
                        **
 MƯỜI SÁU NĂM vkp đạm phương
Mười sáu năm dài cô đơn quạnh quẽ
Ngày thẫn thờ đêm lặng lẽ khóc thầm
Quên quên nhớ nhớ cứ mãi phân tâm
Nhìn cảnh vật lại chạnh lòng thơ thẩn...
                        *
Tự nhủ lòng đừng suy quanh nghĩ quẩn
Đời người ai cũng một lần ra đi
Trần gian bể khổ... thương tiếc ích gì!
Thà mượn thơ văn giấu niềm trống trải...
                       *
Già hóa trẻ sinh ngây ngô khờ dại
Dĩ vãng thay hiện tại xóa tương lai
Thương nhớ giờ cũng đã nguôi ngoai
Mai kia gặp... xây lâu đài hạnh phúc!!!
Saigon Ngày giỗ chồng 19/2/ Kỷ Hợi

                          ** 
MƯỜI BỐN NĂM- vkp đạm phương
Xa Mình mười bốn năm dài
Mà em cứ ngỡ như ngày hôm qua
Bao lần mộng mị xót xa
Gối chăn đơn lẻ lệ hòa chan cơm
Phòng không gối chiếc chăn đơn
Còn ai bày tỏ dỗi hờn buồn vui?
Có Mình chia ngọt xẻ bùi
Thiếu Mình chỉ biết ngậm ngùi đắng cay
Sao khuya rơi rụng trên tay
Trăng mờ mười chín Hạc bay về Trời (19/02/Al )
Phụng hoàng héo hắt chơi vơi!!!
Saigon 16/3/2017- Vkp đạm phương
                           **
 MƯỜI HAI NĂM- vkp đạm phương
Anh ra đi, nay vừa tròn con giáp
Đến cỏi thiên thu, tuổi sáu mươi lăm
Chốn trần gian, em giấu tiếng khóc thầm
Ôm thương nhớ, mắt tuông dòng lệ tủi…
                          *
 Thái Bình Cực lạc dặm trường dong ruỗi
Anh bỏ lại em, lòng thắt dạ đau
Mười hai năm cay đắng biết chừng nào
Chợt ngoảnh lại, ôi! giật mình thảng thốt…
                         *
Đời nghiệt ngã em thay anh làm nốt
Nuôi nấng hai con vất vả bấy lâu
Đêm từng đêm đọc mãi kinh nguyện cầu
Ru giấc ngủ để không còn trằn trọc…
                        *
 Có những lúc đắm chìm trong tuyệt vọng
Em mơ màng được chắp cánh bay cao
Đến với anh cùng hòa nhập trăng sao
Vui thú tiêu dao nơi miền miên viễn…
                        *
Nhưng anh ơi, nợ trần ai còn nặng
Nợ cháu con, nợ vòng xoáy cuộc đời
Nợ ân tình còn chưa thể đấp bồi
Trả hết nợ… chờ em… vui tiên cảnh
 MƯỜI MỘT NĂM- vkp đạm phương
Mười năm lẻ anh ra đi biền biệt
Chốn vĩnh hằng vui hưởng thú tiêu dao
Ở trần gian tóc em đã bạc màu
Ngược quá khứ bâng khuâng tìm dư ảnh
                       *
Ba sáu năm tình mặn nồng ấm lạnh
Nợ gối chăn chưa trả hết cho em
Sao anh vội đi ở tuổi sáu lăm
Đau xót, cô đơn, lệ đong đầy mắt
                       *
Đường vào nghiã trang hôm nay vắng ngắt
Không hoa tang, nhạc tiển lúc anh đi
Phải chăng đã khô cạn nỗi ai bi
Để em còn niềm tin trong cuộc sống
                      *
Hạnh phúc trăm năm chỉ là ảo mộng
Tỉnh giấc rồi mới thấy nỗi đắng cay
Chốn miên viễn anh nào biết nào hay
Đêm khóc âm thầm, ngày sầu lẻ bóng.
Một ngày tháng 3/2014
MƯỜI NĂM- VKP Đạm Phương
Mười năm Mình ra đi
Bằng hơn cả thế kỷ
Tủi đêm trường mộng mị!
Đắng ngày dài thê lương!
*Ba sáu năm chung sống
Thoảng như một giấc mơ
Nợ đời chưa trả hết
Nợ tình vẫn còn vương!!!
*Hai con đã thành đạt
Cháu nội ngoại đủ đầy
Chạnh tình Mình đứt đoạn
Làm sao ngăn lệ rơi!!!
*Người ta thường giai lão
Đường đời vẫn sánh đôi
Mình cớ sao nở bỏ
Tôi…ở tuổi sáu mươi!!!...
10 năm xa cách
 NGÀY MÃN TANG- vkp đạm phương
Nương theo nhang khói Mình về
Đây lần sau chót cận kề vợ con
Năm trăm tám mốt ngày tròn
Khăn sô áo thụng mỏi mòn cô đơn
Ngày qua đêm đến chập chờn
Gặp nhau trong giấc mộng thường mà thôi
Cho dù tóc bạc như vôi
Tang kia chưa đủ đền bồi nghĩa ân
Bồng lai tiên cảnh tu thân
Nhớ chi trần thế trầm luân ích gì!
Tang khó dù đã qua đi
Tang lòng nguyện giữ đạo nghì phu thê
Kiếp người một cõi đi về
Cầu mong Mình được yên bề Cõi Trên…
- vkp đạm phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét