Nhớ NTC, cùng một khóa ở trường Sư Phạm
Sài Gòn của những năm 69 -70
Người còn nợ tôi một chuyến đò
Chuyến đò tôi người khách ngu ngơ
Người nghiêng vành nón che nắng sớm
Nhìn theo tôi chợt biết làm thơ
Buổi chiều mưa muộn phố buồn thiu
Đường về sao không dài thêm nữa
Để lòng tôi từ đó biết yêu
Lá thư chữ vụng giấy màu xanh
Đường vắng ngại ngùng chiều lên bến
Đưa người cho gởi chút niềm tin
Sau này mình sẽ mãi có nhau
Người đi bỏ lại mùa hoa Phượng
Tôi về riêng mình một nổi đau
Nửa đời của những tháng ngày vui
Một mai sông thôi về với biển
Tôi người không còn nữa ngậm ngùi
Thuyên Huy
Melbourne - ngồi nhìn hoa Phượng tím nhà
người bên kia sông 2018Xem Thơ Thuyên Huy :Có Một Ngày Sông Cũng Biết Buồn - Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét