Chẳng phải Huế hiền hòa hay thôn Vĩ dạ
Khóm trúc đâu che ngang mặt chữ điền
Tôi vẫn nép mình trong thơ ngắm nhìn em xa lạ
Có nét gì thơ mộng của Huế quen
Rồi bất giác muốn quay về khu cổ tích
Tiếng đò trưa sông Hương vắng nao lòng
Câu mái đẩy ru hồn người u tịch
Ngẩn ngơ tôi, em nữa dọc triền sông
Muốn trở lại ngồi câu bên nhà thủy tạ
Nỗi nước tình non nặng gánh cương thường
18, 20 hay dù đã vàng phai như chiếc lá
Vẫn hát tình ca để tặng một Huế thương
Ơi cái đuôi mắt bồ câu lẫn sau kẻ lá
Cô gái tôi quen vẫn thich gọi bằng dì
Tôi chỉ nhớ mầu sen xanh mọc ven hồ đá
Của một ngày rời xứ Huế tôi đi
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét