20 thg 6, 2019

ĐÊM PHỐ CỔ HỘI AN - Thơ Trần Phong Vũ


Phố thì cổ mà hồn ta chưa cổ
Nên lang thang quán xá hè đường
Xem bóng đá bá vai thằng tiểu đệ
Hết hiệp này hiệp nữa vẫn còn sung

Ta quên mất sông Hoài trăng hò hẹn
Quên đèn hoa em gái thả trên sông
Lời thệ ước trôi theo dòng định mệnh
Trái bóng tròn lăn có thấy cô đơn

Ở xứ Quảng nhớ anh trai xứ Huế
Đạp xích lô vẫn cứ thắp sao trời
Hồn lăn lóc mà say thơ văn nghệ
Dưới suối vàng mượn chén rượu mua vui

Đêm xứ Quảng không giai nhân mỹ nữ
Tiếng còi xe cứ ngỡ tiếng còi tàu
Hết hiệp một hiệp hai còn dang dở
Tống tửu này cạn phải mất bao lâu

Có một quán cao lầu góc phố
Thưở xa xăm hoàng tử ghé ngang qua
Nay công chúa bên kia trời viễn xứ
Chỉ còn đây trăng úa bóng cuội già

Đâm cái tré đu đủ xanh húng lũi
Ta và ngươi đốt hết mộng đêm nay
Mai tỉnh giấc lại lên đường dong ruỗi
Thắng thua này như thể một cơn say

Thôi phố cổ đóng đinh ta làm khách
Rất vô tình ngọn gió lướt ngang thôi
Quả bóng lăn tiếng cười ai vỡ trận
Bài thơ này gửi theo gió chơi vơi

TRẦN PHONG VŨ
 
Bài thơ viết trong lúc ngồi xem bóng đá trận VN - Thái Lan ở một quán nhỏ Hội An. Kết thúc trận VN thắng 1-0, bá vai thằng đệ. Hai anh em ngất ngưỡng bò về khách sạn. Đã đươc ngủ đâu, lại phát hiện ra một thành viên nhí của đoàn mất tích không liên lạc được. Phải bổ đi tìm, trên đường đi mệt quá ghé vào một quán cà phê chỉ còn một vài người khách tây. May quá, trong lúc chờ quán bưng cà phê ra, gọi điện hú hoạ cho chú nhóc thì chú nhận điện báo : con đang trên đường về...
Thôi lại ngồi uống tiếp đến nửa đêm . Không còn cơ hội nào để ghé thăm những chốn cũ vì sáng sớm đã phải đi về Đà Nẵng...
Chỉ còn những chiếc đèn lồng lập loè trong đêm và những hồi ức khi tỏ khi mờ về một nơi đã đến
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét