22 thg 2, 2019

Xuân Hành của Giả Đảo (Bài viết Đỗ Chiêu Đức)

1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

   春 行                        Xuân Hành
去去行人遠,   Khứ khứ hành nhân viễn,
塵隨馬不窮。   Trần Tùy mã bất cùng.
旅情斜日後,   Lữ tình tà nhựt hậu,
春色早煙中。   Xuân sắc tảo yên trung.
流水穿空館,   Lưu thủy xuyên không quán,
閒花發故宮。   Nhàn hoa phát cố cung.
舊鄉千里思,   Cựu hương thiên lý tứ,
池上綠楊風。   Trì thượng lục dương phong.
          賈島                        Giả Đảo

      

2. DỊCH NGHĨA :
                                  Di Hành Mùa Xuân
    Người ra đi đi mãi tận cỏi xa xăm. Bụi đường cuốn theo vó ngựa mịt mù không dứt. Cái tình của người lữ thứ càng ray rứt sau ánh nắng buổi chiều tà, và man mác trong sương khói mông lung của buổi sáng mùa xuân. Dòng nước chảy xuyên qua lữ quán vắng tanh, và những bông hoa nhàn nhã vẫn nở trong cố cung hoang vắng (càng gợi thêm nỗi niềm cô tịch trong lòng ta). Khi ta nhớ đến cố hương đang ở xa ngoài ngàn dặm, lúc nhìn những cành dương liễu xanh tươi đang phất phơ theo gió trên hồ nước.

           

3. DIỄN NÔM :

                       XUÂN HÀNH

                   Người đi đà xa lắc,
                   Bụi ngựa vẫn còn vương.
                   Ly tình theo nắng úa,
                   Xuân sắc sáng mờ sương.
                   Lữ quán nước xuyên chảy,
                   Cố cung hoa ngát hương.
                   Nhớ quê ngàn dặm cách,
                   Gió lay cành liễu dương.
 Lục bát :
                   Người đi xa mãi xa rồi,
                   Mịt mù gió ngựa xa xôi bụi đường.
                   Tình người lữ thứ chiều buông,
                   Não nề sương khói sáng xuân mơ màng.
                   Quán không dòng nước chảy ngang,
                   Cố cung hoa nở hoà tàn dửng dưng.
                   Quê xưa ngàn dặm nhớ nhung,
                   Gió lay cành liễu xanh um bên hồ!

                                  Đỗ Chiêu Đức

Giả Đảo (chữ Hán: 賈島, 779 - 843[1]), tên chữ: Lãng Tiên, hiệu: Kiệt Thạch Sơn Nhân, là một nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường
Giả Đảo là người Phạm Dương, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc ngoại ô Bắc Kinh), Trung Quốc.
Thời trẻ, ông đi thi nhiều lần không đỗ, đi làm tăng tại Lạc Dương, pháp danh là Vô Bản. Sau đến kinh đô Trường An, ngụ tại chùa Thanh Long.
Ở đấy, ông gặp được Hàn Dũ và nghe lời danh sĩ này hoàn tục. Sách Tân Đường thư chép: “ông thi nhiều lần không đỗ ], đời Đường Văn Tông (ở ngôi: 826-840), có người gièm pha, bị giáng chức  làm Chủ bạ Trường Giang (nay là huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên). Lúc đó ông đã năm mươi tuổi. Năm sáu mươi hai, ông được đổi làm Tư thương tham quân ở Phổ Châu (nay là An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên).
Năm 65 tuổi, ông mất ở nơi làm quan, tức Phổ Châu [
Tác phẩm của ông để lại là Trường Giang tập, gồm 10 quyển.
(Tài Liệu từ wikipedia )
Ảnh: VN.Thái Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét