9 thg 2, 2019

TÌNH ƠI - Thơ Sông Trăng


Tự thiên cổ hoang sơ đời thiếu vắng
Khát khao lòng mặn đắng giọt trăm năm
Đốt trầm hương khảy khúc nhạc lặng thầm
Nghe vọng tiếng xa xăm muôn trùng nhớ

Bến sông đời mãi đi tìm một thuở
Sóng êm êm trời rực rỡ sang mùa
Vườn im im đường loang nắng lưa thưa
Gót son bước ngập ngừng trên đất lạ

Có một ngày nhớ một đời, tất cả
Giọt mồ hôi lăn trên má ngập ngừng
Trong tay nhau quên hết nỗi thẹn thùng
Nhìn sông nước mông lung lòng ấm áp

Lục bình trôi hoa tím màu nhàn nhạt
Con thuyền xuôi sông vắng đậm hương tình
Mặt trời soi đáy nước bóng lung linh
Nắng chói lóa tay che nghiêng vành nón

Bến sông quê nhịp cầu vui chào đón
Đời xanh tươi trên mái tóc hoe vàng
Giọng cười nói rộn ràng thiên thu đợi
Nhớ một đời hơi thở giấc miên man
Dẫu nghìn năm tận vô thường hiện đến
Mắt long lanh cười khuynh đảo đất trời  
Nón che nghiêng, nắng xuyên vành chênh chếch
Thương thật nhiều nói sao hết tình ơi!

Sông Trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét