24 thg 2, 2019

ÁNH MẮT TRÔNG VỜI - Thơ Sông Trăng



Ai biết ngày buồn một sớm mây giăng 
Hiu hắt nắng những con đường hoang vắng 
Buổi chiều hôm ngắm hoàng hôn tịch lặng 
Khúc nhạc sầu tê buốt cả không gian

Chầm chậm mùa sang xác lá úa vàng 
Thời hạnh phúc bàng hoàng tan theo gió 
Gió viễn du nên nỗi sầu còn đó 
Phố thẩn thờ tơ tưởng áng mây bay

Ai biết tình đau biển rộng sông dài
 Niềm thương nhớ ngày qua ngày nối tiếp 
Dáng thiên sứ má ửng hồng mắt biếc 
Bờ môi thơm tinh khiết nụ hôn trầm

Đất với trời khoảng cách có xa xăm 
Sao hội ngộ ở tận cùng vô cực 
Đường chân trời dấu niềm riêng ray rứt
 Giữa mênh mông mê đắm cuộc vuông tròn

Buổi tiễn đưa lòng tan nát héo hon
 Mờ ánh mắt trông vời theo cánh nhạn 
Tình sâu thẳm không bến bờ biên ngạn 
Chỉ còn đây là nỗi nhớ khôn cùng

Cõi hồn sầu một khoảng trống mông lung
 Đường phía trước mịt mùng xa dịu vợi 
Thuyền tít mù mưa phủ mờ bến đợi
 Giữa u mê khẽ gọi giấc mơ hồng

Đến bao giờ hội ngộ cuộc tình nồng
 Cay khóe mắt bóng thời gian nhòa nhạt 
Cuối chân trời cô đơn sầu cánh vạc 
Lẻ loi buồn nghiêng dáng nhỏ chơi vơi

Phía bên kia ngày nắng ấm mặt trời
 Là đêm tối buông tơ chùng se sắt 
Môi mặn đắng lau khô dòng nước mắt 
Xin hân hoan về giữa nụ cười ngoan

Xin yêu thương về giữa chốn bình an
 Duyên lúng liếng môi tươi hồng má thắm
 Bước khoan thai cõi lòng người say đắm 
Và sau lưng là ánh mắt trông vời

Mùa kéo dài những sớm mai chờ đợi 
Xa nghìn trùng đời chia cách đôi nơi
 Vén màn đêm tìm cho thấy mặt trời 
Xuân đang đến, sẽ qua nào ai biết
Con tim yêu trọn mối tình tha thiết 
Chim én về mang tất cả tình xuân
Sông Trăng 12-18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét