Một người bạn cũ ở Mỹ kể với tôi rằng gần mười
năm nay anh không đi du lịch xa, cũng không về Việt Nam, mặc dù nhớ. Tôi
hỏi lý do, anh bảo vì sợ nỗi buồn chán khi phải ngồi trên máy bay mười
mấy giờ.
Nỗi buồn chán là trở ngại của người bay đường
dài. Nhất là khi bạn phải ngồi vào vị trí bất tiện giữa hai người khác,
đi lại khó khăn, xa cửa sổ. Nhưng nỗi buồn chán chưa lớn bằng sự sợ hãi
phải ngồi gần một hành khách mà bạn không ưng ý, một bà da trắng quá mập
thở hổn hà hổn hển, một gã đàn ông hay ngáy to, một người đàn bà da
vàng vừa ăn một thức quà bánh lấy ra từ cái túi giấy đáng nghi xét về
mặt nguồn gốc vừa gây những tiếng động lịch kịch khó chịu, một gã để râu
rất không tặc, một con mụ gặp gì cũng quay lại hỏi bạn, một cô gái xinh
xắn nhưng khinh khỉnh không thèm liếc mắt nhìn bạn lần nào nhưng càng
thế thì bạn lại càng thấy nó xinh mới phiền. Nhưng tôi cũng đã gặp những
người thú vị, nhờ thế mà chuyến bay rút ngắn lại.
Bạn của tôi, bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như
thế không? Đặt chiếc va li nặng trĩu lên khoang hành lý chật chội, mình
với tay và xin lỗi, liền bắt gặp nụ cười thân thiện của một chàng Trung
Đông, mắt vui vẻ, bạn biết sắp có chuyến bay dễ chịu. Hay bạn đã lên
trước, thu xếp xong hành lý của mình, ngồi ngửa người ra, thì một cô gái
lật đật lên máy bay, nặng nhọc kéo va li đặt lên phía trên đầu của bạn,
áo sơ mi kéo cao, phía trên chiếc váy ngắn, bạn nhìn thấy rõ ràng chiếc
rốn của cô ta, nhô hẳn ra, màu hồng hồng, và bạn mỉm cười, biết rằng có
chuyến đi không tệ. Một đôi khi, bạn gặp những may mắn hơn thế nữa.
Có lần nửa đêm sau khi tập thể dục cuối máy bay,
đi trở ra, lúc hầu hết mọi người đã ngủ, trong khoang tối ánh đèn mờ
vàng đục, nhìn thấy hàng ghế sau cùng trống không, tôi mừng quá thản
nhiên ngồi xuống. Suýt nữa ngồi lên đùi một người thu mình trong góc.
Tôi giật nẩy mình. Nhìn kỹ, một cô gái cao và mảnh khảnh, như người đang
ốm, tóc rũ rượi, quấn cái chăn mỏng. Tôi xin lỗi, rồi chúng tôi bắt
chuyện với nhau. Tiếng cô sụt sịt mũi, khàn giọng, húng hắng ho. Tôi trở
lại chỗ ngồi của mình mang cho cô một ít thuốc cảm thông thường mà tôi
vẫn mang theo như advil. Cô cám ơn và tự mình đứng dậy ra khoang sau
cùng lấy nước uống. Đến gần cuối chuyến bay tôi mới biết cô là một chiêu
đãi viên, cùng hãng hàng không, nhưng không thuộc phi hành đoàn này,
được văn phòng trung tâm gửi đi để làm công việc gấp ở một sân bay khác,
trong khi cô bị cảm lạnh. Trong khi trò chuyện, cô ghi cho tôi địa chỉ
nơi làm việc, số điện thoại của công sở, với tên họ đầy đủ. Hẹn nhau gặp
lại. Thời ấy chưa có Iphone, facebook và các phương tiện liên lạc thuận
tiện như bây giờ. Chúng tôi im lặng cầm tay, nhìn nhau thật lâu trước
khi tôi xách hành lý ra cửa máy bay. Nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tuyết
bay mờ phi đạo, tôi chợt nhớ đã cuối năm. Quay lại, mắt thâm quầng,
khuôn mặt gầy, bệnh, sau hàng ghế, xanh, hư ảo. Môi cô hé mở, như của
một người đứng trong gió rét chờ nụ hôn thầm. Tôi lưỡng lự, không dám.
Thế mà, tôi đánh mất số điện thoại và địa chỉ ấy,
ngay sau khi vừa bước ra khỏi phi trường. Có Trời biết tại sao tôi lại
mất. Khi bạn cất quá cẩn thận một vật gì quý, vào một nơi kín đáo mà bạn
nghĩ chỉ mình bạn biết và nơi đó thường là một chỗ chính bạn cũng không
mấy khi nghĩ tới, thì bạn liền mất nó. Đúng không?
Một lần trên máy bay có một người đàn ông Trung
Hoa lớn tuổi, đi một mình. Khi ăn xong một loại bánh ngọt có nhân đậu
phụng, vừa đứng lên thì bị mắc nghẹn hột đậu và ngạt thở, giãy dụa. Nhân
viên phi hành hoảng hốt thông báo, hỏi trên máy bay có ai biết cấp cứu
không. Tôi tiến lại gần, nhanh chóng vượt qua đám chiêu đãi viên đang
bối rối chen chúc, cúi xuống, nghe hơi thở, bắt mạch cổ. Người đàn ông
kêu ú ớ, vùng vẫy, không đáp ứng câu hỏi. Tôi kéo nạn nhân ra, đứng ép
sát vào sau lưng, vòng hai tay ra trước bụng ông ta, trên rốn, ngay dưới
xương ức, nắm chặt hai bàn tay lại, thực hiện thủ thuật Heimlich. Người
đàn ông ho bật ra, may mắn thoát nạn, nhưng sau đó tôi phát hiện ông ta
cũng bị loạn nhịp tim, không rõ từ bao giờ. Lo lắng, tôi báo cho phi
hành đoàn biết. Khi máy bay đáp xuống phi trường, xe cấp cứu túc trực
sẵn, các nhân viên mau lẹ đưa người bệnh xuống, hú còi chạy đi. Một
người tiếp viên thay mặt phi hành trưởng tặng tôi một cái thẻ gift card,
mua được một vé máy bay hay giảm tiền khi gia nhập một club gì đó, và
một túi xách cá nhân để tỏ lòng biết ơn. Tôi trả lại cái gift card nhưng
giữ chiếc túi xinh xắn làm kỷ niệm. Về nhà, mở ra coi qua, nhưng vì mải
lo một việc khác, nên tạm cất đâu đó.
Rồi quên bẵng. Bạn thường quên như vậy.
Rất lâu. Gần đây sửa nhà đón bạn bè rất đông về
dự hội ngộ đồng hương, tôi tìm thấy cái túi giữa chồng sách vở cũ. Mở
ra, nhìn qua, thấy những vật dụng thông thường của người đi máy bay, như
bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, một cây bút rất sang, mấy khăn
tay thật đẹp. Ở dưới đáy cái hộp ấy còn có một bưu thiếp của người phụ
trách công tác liên lạc công chúng public relation của hãng máy bay. Ghi
tên họ, địa chỉ văn phòng và cả số điện thoại trực tiếp. Tôi nhớ lại.
Đúng là cái tên ấy. Đúng là thành phố ấy. Và mấy con số đầu của số phone
ấy. Tên của người thiếu nữ tôi đã gặp trên chuyến bay trong một đêm tối
trời, bị ốm đi nhờ máy bay của hãng mình tới một thành phố khác. Tôi
không thể nhầm cái tên ấy được, dù đó là cuộc gặp gỡ đã ngoài hai mươi
năm, trong khoang máy bay ánh đèn vàng vọt chập chờn rung lắc vì bão xa,
khuôn mặt cô sáng lên trong đêm cuối năm, nơi đất trời mờ ảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét