Oằn lưng sờn vai áo
Nhọc nhằn giọt mồ hôi
Cuộc nhân sinh gượng gạo
Vẫn bềnh bồng nổi trôi
Ta lết đời di trú
Môi héo hắt nụ cười
Còn chút tình ấp ủ
Xứ người gượng tìm vui
Chảy xuôi dòng nước mắt
Bương chải phương trời xa
Cốt nhục đau quặn thắt
Nhận đất khách làm nhà !
Đến bao giờ trở lai ?
Bên cạnh những dấu yêu
Một lần là mãi mãi
Sao nghe buồn hắt hiu !
Nguyễn Thành Vũ.
(Trích Tập Lao Xao Lối Sỏi 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét