LÊNH ĐÊNH VÀO MÊNH MÔNG
Hoa vàng xưa tan tác
Giữa lạnh lẽo chiều đông
Theo sóng đời trôi dạt
Lênh đênh vào mênh mông.
Còn lại dáng hoàng hôn
Bên đường hun hút gió
Về đâu sâm cầm nhỏ
Không gian tím lịm hồn.
Dòng sông lỡ con đò
Trôi trôi vào vô vọng
Hoa vàng xưa mấy độ
Tan biến vào hư không.
Tình chỉ còn là mộng
Yêu dấu chỉ là mơ
Đò chìm xuống lòng sông
Chuyện tình xưa đổ vỡ.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét