Một vài cảm nghĩ về ngày 20/11
Thưa các bạn !
Hàng năm , từ ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo được quy định là ngày 20/11 thì lòng tôi lại mang tâm trạng buồn man mác , một tâm trạng mà tôi cố âm thầm giữ kín bấy lâu vì không rõ các đồng nghiệp có giống mình không trong suy nghĩ ... Nếu không hiểu thì các bạn giáo viên sẽ bảo mình cố giả vờ né tránh ... lòng ham muốn trước những vật chất mà ... Ngày 20/11 mang lại ! Tâm tư này lúc đó không dám nói ra mà giấu kỹ trong lòng suốt một thời gian dài mà không ai biết được ! Đến bây giờ , những. suy nghĩ nhất thời ấy những tưởng vu vơ nhưng bây giờ lại là một hiện trạng lịch sử thật đáng buồn mà ngành GD cả nước gánh chịu không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây ? Buồn nhưng phải có ý kiến ! Chúng ta không thể để cho ngành SP cao quý sẽ tồn tại những xấu xa cứ tiếp nối mãi và các thế hệ học sinh và Phụ huynh tiếp tục xem thường đội ngũ Thầy Cô Giáo ! Tôi muốn nói đến hiện tượng "Cho biếu Thầy Cô những vật phẩm trong ngày 20/11 " .
Có phải bây giờ về hưu không còn điều kiện mà tôi vì những lợi nhuận mất đi ... đến nay mới tỏ bày ...? Không ! Xin thưa không phải thế ...! Lúc đó , tôi hãy còn rất trẻ nhưng suy nghĩ mang tầm rất dài lâu ... ! Suy nghĩ của tôi phát xuất từ những bài dạy ở Trường SPSG về Lương tâm chức nghiệp của người Thầy mà tôi được các thầy truyền đạt qua rất nhiều bài học ... ! Thưa các bạn , tôi nghĩ : " Nếu nhận quà liệu mình có vô tư , công bằng trong đối xử với tất cả mọi học sinh của mình không ? Mình có bị phụ huynh hướng dẫn cho điểm tốt con họ không vậy ? Và liệu những vật phẩm họ cho có làm mình giàu lên không ? ... Rất nhiều câu hỏi tự đặt ra cho mình và tôi trả lời chung cho tất cả các câu hỏi ấy là mình không thể chấp nhận ... ! Lương tâm của tôi lên tiếng mạnh mẽ để phản đối và tôi có những quyết định cho chính mình ...!
Các bạn ui , tôi cần mở dấu ngoặc nha ? Cùng với những khó khăn chung của đất nước , ngành GD gặp khó khăn vô vàn ! Thầy cô giáo đôi khi thiếu cái ăn , cái mặc ... cùng cực khi phải đương đầu lo toan cuộc sống ? Trong thời gian đầu tiên gian khó , các thử thách liên tục xuất hiện và vật ngã trong cuộc so tài không cân sức ! Nhiều giáo chức phải dứt cháo ! Bây giờ , có người nài nĩ thì sao nở từ chối ...? Rồi , nạn dạy thêm lan tràn ... Vấn nạn dạy thêm không bao giờ có hồi kết ! Các bạn cũng thấy Bộ GD ra nhiều quyết định kiên quyết ...nhưng có giải quyết được đâu ? Tôi cũng gục ngã ... và là chiến sĩ dạy thêm rất cừ khôi để ... tìm miếng cơm , manh áo để tiếp tục đứng trên bục giảng dạy chứ biết phải làm sao tồn tại đây ? Khi đã thành công mục đích của cuộc đời mình , tôi dừng ngay , dừng ngay vì ... ngành mình bây giờ mất phanh , đang rơi tự do ! Lại buồn ! Các bạn có tin không thì còn tuỳ suy nghĩ ! Chưa chắc vì tôi đúng nhưng tôi chắc hiện trạng xã hội bây giờ là như thế ! Những quà phụ huynh tặng , tôi không bao giờ sử dụng ... Lỡ may áo quần mặc mà họ thấy chính tấm vải của họ cho thì ... tôi trốn đâu cho kịp đây khi kiên quyết khách quan trong giảng dạy bây giờ ? Tôi giữ rất nhiều vì không thể từ chối nhận quà ... nên đành cho những người khó khăn dần dần ... nhưng không may ... !
Những suy nghĩ nhất thời ngày ấy bây giờ là hiện trạng của ngành GD ! Thầy cô giáo giáo không còn cao giá trị trước mắt học sinh và PH HS nữa ! Nếu không muốn nói học sinh càng ngày càng vô lễ , có những hành động không đáng có ... Tôi cũng xin không dám đánh giá tại ai ...? Tôi buồn vì đó chính là do lịch sử thôi ! Phải một thời gian hết sức lâu dài có khi một phần tư thế kỳ nữa ...Người GV mới trở lại Nét đẹp của Nhà Giáo trước mặt học sinh và PHHS của mình !
Nhân ngày Nhà Giáo , buồn cho thế sự , tôi xin phép tãn mạn đôi ba dòng cảm xúc ... Còn dài lắm nhưng tôi chỉ tan chảy bao nhiêu đó cho vui ! Xin chào và chúc Các thầy cô cả nước vui vẻ , bình an , hạnh phúc thật nhiều nha !
Ngày 13/11/2017 tại TP TDM ,
Huỳnh Tuyết Trinh .
Thưa các bạn !
Hàng năm , từ ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo được quy định là ngày 20/11 thì lòng tôi lại mang tâm trạng buồn man mác , một tâm trạng mà tôi cố âm thầm giữ kín bấy lâu vì không rõ các đồng nghiệp có giống mình không trong suy nghĩ ... Nếu không hiểu thì các bạn giáo viên sẽ bảo mình cố giả vờ né tránh ... lòng ham muốn trước những vật chất mà ... Ngày 20/11 mang lại ! Tâm tư này lúc đó không dám nói ra mà giấu kỹ trong lòng suốt một thời gian dài mà không ai biết được ! Đến bây giờ , những. suy nghĩ nhất thời ấy những tưởng vu vơ nhưng bây giờ lại là một hiện trạng lịch sử thật đáng buồn mà ngành GD cả nước gánh chịu không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây ? Buồn nhưng phải có ý kiến ! Chúng ta không thể để cho ngành SP cao quý sẽ tồn tại những xấu xa cứ tiếp nối mãi và các thế hệ học sinh và Phụ huynh tiếp tục xem thường đội ngũ Thầy Cô Giáo ! Tôi muốn nói đến hiện tượng "Cho biếu Thầy Cô những vật phẩm trong ngày 20/11 " .
Có phải bây giờ về hưu không còn điều kiện mà tôi vì những lợi nhuận mất đi ... đến nay mới tỏ bày ...? Không ! Xin thưa không phải thế ...! Lúc đó , tôi hãy còn rất trẻ nhưng suy nghĩ mang tầm rất dài lâu ... ! Suy nghĩ của tôi phát xuất từ những bài dạy ở Trường SPSG về Lương tâm chức nghiệp của người Thầy mà tôi được các thầy truyền đạt qua rất nhiều bài học ... ! Thưa các bạn , tôi nghĩ : " Nếu nhận quà liệu mình có vô tư , công bằng trong đối xử với tất cả mọi học sinh của mình không ? Mình có bị phụ huynh hướng dẫn cho điểm tốt con họ không vậy ? Và liệu những vật phẩm họ cho có làm mình giàu lên không ? ... Rất nhiều câu hỏi tự đặt ra cho mình và tôi trả lời chung cho tất cả các câu hỏi ấy là mình không thể chấp nhận ... ! Lương tâm của tôi lên tiếng mạnh mẽ để phản đối và tôi có những quyết định cho chính mình ...!
Các bạn ui , tôi cần mở dấu ngoặc nha ? Cùng với những khó khăn chung của đất nước , ngành GD gặp khó khăn vô vàn ! Thầy cô giáo đôi khi thiếu cái ăn , cái mặc ... cùng cực khi phải đương đầu lo toan cuộc sống ? Trong thời gian đầu tiên gian khó , các thử thách liên tục xuất hiện và vật ngã trong cuộc so tài không cân sức ! Nhiều giáo chức phải dứt cháo ! Bây giờ , có người nài nĩ thì sao nở từ chối ...? Rồi , nạn dạy thêm lan tràn ... Vấn nạn dạy thêm không bao giờ có hồi kết ! Các bạn cũng thấy Bộ GD ra nhiều quyết định kiên quyết ...nhưng có giải quyết được đâu ? Tôi cũng gục ngã ... và là chiến sĩ dạy thêm rất cừ khôi để ... tìm miếng cơm , manh áo để tiếp tục đứng trên bục giảng dạy chứ biết phải làm sao tồn tại đây ? Khi đã thành công mục đích của cuộc đời mình , tôi dừng ngay , dừng ngay vì ... ngành mình bây giờ mất phanh , đang rơi tự do ! Lại buồn ! Các bạn có tin không thì còn tuỳ suy nghĩ ! Chưa chắc vì tôi đúng nhưng tôi chắc hiện trạng xã hội bây giờ là như thế ! Những quà phụ huynh tặng , tôi không bao giờ sử dụng ... Lỡ may áo quần mặc mà họ thấy chính tấm vải của họ cho thì ... tôi trốn đâu cho kịp đây khi kiên quyết khách quan trong giảng dạy bây giờ ? Tôi giữ rất nhiều vì không thể từ chối nhận quà ... nên đành cho những người khó khăn dần dần ... nhưng không may ... !
Những suy nghĩ nhất thời ngày ấy bây giờ là hiện trạng của ngành GD ! Thầy cô giáo giáo không còn cao giá trị trước mắt học sinh và PH HS nữa ! Nếu không muốn nói học sinh càng ngày càng vô lễ , có những hành động không đáng có ... Tôi cũng xin không dám đánh giá tại ai ...? Tôi buồn vì đó chính là do lịch sử thôi ! Phải một thời gian hết sức lâu dài có khi một phần tư thế kỳ nữa ...Người GV mới trở lại Nét đẹp của Nhà Giáo trước mặt học sinh và PHHS của mình !
Nhân ngày Nhà Giáo , buồn cho thế sự , tôi xin phép tãn mạn đôi ba dòng cảm xúc ... Còn dài lắm nhưng tôi chỉ tan chảy bao nhiêu đó cho vui ! Xin chào và chúc Các thầy cô cả nước vui vẻ , bình an , hạnh phúc thật nhiều nha !
Ngày 13/11/2017 tại TP TDM ,
Huỳnh Tuyết Trinh .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét