Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1895, nhà vật lí Wilhelm
Conrad Rontgen (1845-1923) trở thành người đầu tiên quan sát tia X, một
tiến bộ khoa học quan trọng có thể đem lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực
khác nhau, hầu hết là trong y học, bằng cách cho phép chúng ta nhìn
thấy những điều vốn không nhìn thấy được.
Phát hiện của Rontgen xảy đến rất tình
cờ ở phòng thí nghiệm Wurzburg, Đức. Khi đó, ông đang kiểm tra xem
liệu tia cathode (tia âm cực) có thể đi xuyên qua kính hay không thì
bất ngờ nhận thấy một ánh sáng phát ra từ một tấm được phủ hóa chất
gần đó. Ông gọi những tia tạo ra ánh sáng này là tia X, vì bản chất
chưa rõ của chúng.
Tia X là sóng năng lượng điện từ hoạt động
tương tự như tia sáng thông thường, nhưng ở bước sóng ngắn hơn khoảng
1.000 lần. Rontgen đã chôn chân trong phòng thí nghiệm của mình và tiến
hành một loạt các thí nghiệm để hiểu rõ hơn về khám phá mới này. Ông
biết rằng tia X xuyên qua da thịt người nhưng không để xuyên qua những
chất có mật độ cao như xương hoặc chì, và chúng có thể được chụp ảnh
lại.
Phát hiện của Rontgen được xem là một phép
lạ y học, và tia X sớm trở thành một công cụ chẩn đoán quan trọng trong y
học, lần đầu tiên cho phép các bác sĩ nhìn thấy bên trong cơ thể người
mà không cần phẫu thuật. Năm 1897, tia X lần đầu tiên được sử dụng trên
chiến trường quân sự, trong Chiến tranh Balkan, để tìm các mảnh đạn và
vị trí xương gãy bên trong cơ thể bệnh nhân.
Các nhà khoa học đã nhanh chóng nhận ra
những lợi ích của tia X, nhưng lại chậm hơn trong việc hiểu được tác
hại của bức xạ. Ban đầu, người ta tin rằng tia X đi xuyên qua da thịt
cũng vô hại như ánh sáng. Tuy nhiên, sau vài năm, các nhà nghiên cứu
bắt đầu ghi nhận các trường hợp bị bỏng và tổn thương da sau khi tiếp
xúc với tia X, và vào năm 1904, trợ lý của Thomas Edison, Clarence
Dally, người đã làm việc rất nhiều với tia X, qua đời vì ung thư da.
Cái chết của Dally đã làm cho một số nhà khoa học bắt đầu chấp nhận rủi
ro của bức xạ cách nghiêm túc hơn, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết.
Suốt những thập niên 1930, 1940 và 1950,
trên thực tế, nhiều cửa hàng giày của Mỹ trang bị máy quang phổ sử
dụng tia X để khách hàng có thể nhìn thấy xương ở chân họ; phải đến
tận những năm 1950 hành động này mới bị xem là nguy hiểm. Wilhelm
Rontgen nhận được rất nhiều lời khen cho công trình nghiên cứu của
ông, bao gồm cả giải Nobel Vật lý năm 1901, nhưng ông vẫn khiêm tốn và
không bao giờ tìm cách đăng ký bằng sáng chế. Ngày nay, công nghệ
tia X được sử dụng rộng rãi trong y học, phân tích vật liệu và các thiết
bị như máy quét an ninh sân bay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét