Ngày xưa tập vẽ qua loa
Vẽ mây trăng gió vẽ hoa thêm phiền
Mỗi người có một nét riêng
Bởi nơi tạo hóa tùy duyên biến hình
Dòng đời êm ã lặng thinh
Dưng không sóng nổi lòng mình xuyến xao
Nỗi bâng khuâng đến khi nào
Truyền thần bút vẽ nao nao đợi chờ
Họa làm sao nét hoang sơ
Đăm đăm khuôn mặt vần thơ ngắn dài
Ý tình trăn trở loay hoay
Cao cao dáng đứng chiều say ánh nhìn
Tìm trong ký ức dáng hình
Yêu thương tiếp nối cuộc tình phải chăng
Tìm nhau nỗi nhớ in hằn
Tương tư những nốt giáng thăng bổng trầm
Trách đời dâu bể xa xăm
Tình xa có nhạt âm thầm chóng quên
Chiều hôm ngả bóng bên thềm
Ngày chưa kịp xuống màn đêm đã chờ
Họa hoằn viết một bài thơ
Ý tình cạn kiệt còn mơ mộng gì
Nói thương nói nhớ mà chi
Bỏ bê má thắm ngủ khì thường khi
Hoa xuân đương độ xuân thì
Anh đừng nắm níu em đi lấy chồng
Đáng đời ai tiếc ai trông
Thu đông xuân hạ hoài mong sớm chiều
Vẽ thêm khuôn mặt tiêu điều
Ghét sao là ghét, chẳng yêu bao giờ
Gió Biển
26-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét