Có một ngày quá khứ lại hiện lên
Những buồn vui và đâu đó tuổi tên
Ta bất chợt thấy ngậm ngùi ân hận
Có lẽ nào mình lỡ mất cơ duyên
Có một ngày ta ghé lại gặp em
Nhánh rong xưa về đậu dưới chân thuyền
Gió vẫn thổi trên mặt hồ sướt mướt
Cành hoa treo bờ giậu cũ lảng quên
Có một ngày mình ngồi lại cùng nhau
Những nỉ non hờn oán đến nhĩ nhầu
Cây cải về trời còn rau răm ở lại
Hoa lộc vừng đỏ máu đến mùa sau
Những yêu thương cứ ngỡ đã nhạt nhòa
Mắt và môi kiều mỵ tưởng phôi pha
Nay hiển hiện tươi mầu son đỏ thắm
Bất chợt bàng hoàng
còn đấy
một màu hoa
Thuyền vẫn neo giữa bể sóng xấp xô
Khi trong ta chưa khô máu sông hồ
Nghe hơi rượu bẽ bàng mùi thương nhớ
Cạn ly này ta rơi lệ thành thơ
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét