Bob Dylan bất ngờ tuyên bố đồng ý nhận giải Nobel
Vì lý do cá nhân, Bob Dylan không thể tới tới dự lễ
trao giải Nobel 2016 diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển vào chiều tối thứ
Bảy (tức rạng sáng Chủ nhật 11/12 theo giờ Việt Nam). Đại sứ Mỹ tại Thụy
Điển, bà Azita Raji đã thay mặt nhạc sĩ trứ danh đọc diễn từ do ông
viết.
Đại sứ Azita Raji đọc diễn văn thay mặt Bob Dylan
Dưới đây là toàn văn diễn từ của Bob Dylan:
Chào buổi tối, tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời thăm
hỏi nồng ấm nhất tới thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển và tới tất cả
các khách quý tham dự đêm nay.
Tôi xin lỗi vì không thể trực tiếp ở đây cùng mọi
người, nhưng xin hiểu rằng tôi hoàn toàn bên các bạn về mặt tinh thần và
rất vinh dự khi nhận được giải thưởng uy tín này. Được trao giải Nobel
Văn học là điều gì đó tôi chưa bao giờ tưởng tưởng hay cảm thấy trước.
Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thân thuộc, đọc và thấm nhuần
tác phẩm của những tác giả xứng đáng với danh hiệu như thế: Kipling,
Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. Những gã khổng
lồ trong văn học, với tác phẩm được giảng dạy trên trường lớp, lưu trữ ở
các thư viện khắp thế giới và được nhắc tới trong sự tôn kính, luôn tạo
nên những ấn tượng sâu sắc. Thật không nói nên lời khi giờ tôi được
cùng những tên tuổi đó trong danh sách.
Tôi không biết liệu có người đàn ông, phụ nữ nào từng
nghĩ về vinh dự Nobel dành cho bản thân họ không, nhưng tôi cho rằng
bất cứ ai viết một cuốn sách, hay một bài thơ, hay một vở kịch, ở bất kì
đâu trên thế giới cũng đều nuôi dưỡng giấc mơ thầm kín đó ở trong sâu
thẳm. Có thể họ chôn giấu quá sâu tới mức không biết rằng có nó ở đó.
Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi có cơ hội dù là nhỏ
nhất chiến thắng ở giải Nobel, tôi sẽ nghĩ tỷ lệ thắng chẳng khác gì
đứng trên mặt trăng. Thực tế, vào năm tôi sinh và ở một vài năm sau đó,
không có ai trên thế giới được cho là đủ tốt để thắng giải này. Thế nên,
tôi nhận thấy, không quá một chút nào, rằng tôi đang ở trong một trường
hợp hiếm hoi.
Tôi đang ngoài đường khi nhận được tin đáng kinh ngạc
này. Tôi phải mất vài phút để diễn giải nó. Tôi bắt đầu nghĩ tới
William Shakespeare, tượng đài văn học lừng lẫy. Tôi nghĩ bản thân ông
ấy coi mình là một nhà soạn kịch. Ý nghĩ rằng mình đang viết văn chương
không thể tới trong suy nghĩ của ông. Ngôn từ của ông là dành cho sân
khấu. Để nói ra chứ không phải để đọc. Khi ông viết Hamlet, tôi chắc
rằng ông nghĩ tới nhiều điều như: “Diễn viên nào hợp đóng vai này?” “Lên
sân khấu như thế nào?” “Tôi có thật sự muốn diễn nó ở Đan Mạch?” Không
nghi ngờ gì, tầm nhìn và tham vọng sáng tạo là điều ông nghĩ trước nhất,
nhưng cũng có những vấn đề trần tục hơn cần xem xét và giải quyết. “Tài
chính đã sẵn sàng chưa?” “Có đủ chỗ ngồi tốt cho những người bảo trợ
chưa?” “Kiếm đâu ra một cái sọ người?” Tôi dám cá rằng điều mà
Shakespeare ít nghĩ tới nhất là câu hỏi “Đây có phải văn học?”
Ở tuổi thiếu niên, khi tôi bắt đầu viết các ca khúc,
và thậm chí khi tôi bắt đầu có được tiếng tăm nhờ khả năng của mình,
mong ước của tôi về những ca khúc này cũng chỉ trong chừng mực. Tôi nghĩ
chúng có thể sẽ được nghe ở những quán cà phê hay hộp đêm, có thể sau
đó là ở những nơi như Carnegie Hall hay London Palladium. Nếu mơ mộng
nhiều hơn, có thể sẽ tưởng tượng tới việc làm một bản thu âm và sau đó
được nghe các ca khúc của mình trên đài phát thanh. Trong tâm trí tôi,
đó thật sự là một phần thưởng lớn lao. Ghi âm và nghe ca khúc của mình
trên đài phát thanh nghĩa là bạn đã chạm tới rất đông khán giả và rằng
bạn có thể tiếp tục làm những gì mình dự định.
Tới giờ, tôi đã làm những gì mình dự định làm trong
một thời gian dài. Tôi thu âm hàng tá ca khúc và chơi hàng ngàn buổi hòa
nhạc trên khắp thế giới. Các ca khúc là trọng tâm của hầu hết những gì
tôi làm. Chúng dường như đã tìm thấy chỗ đứng trong đời sống của nhiều
người tại nhiều nền văn hóa khác nhau và tôi rất biết ơn điều đó.
Nhưng có một điều tôi phải nói. Là một người biểu
diễn, tôi từng chơi trước 50.000 người và từng chơi trước 50 người. Tôi
có thể nói với bạn rằng chơi cho 50 người là điều khó khăn hơn. 50.000
người có ít cá tính hơn, không như 50. Mỗi người là một cá nhân, một bản
sắc riêng, một thế giới của riêng họ. Họ có thể cảm nhận mọi thứ rõ
ràng hơn. Sự thành thật của bạn và việc nó liên quan thế nào tới tầm sâu
tài năng của bạn được minh chứng. Thực tế rằng, Ủy ban Nobel là một
nhóm rất nhỏ, gây ảnh hưởng tới tôi.
Nhưng, cũng như Shakespeare, tôi thường bận rộn với
việc theo đuổi những nỗ lực sáng tạo và quên với mọi khía cạnh trần tục
của cuộc sống. “Ai là nhạc sĩ tốt nhất cho những ca khúc này?” “Liệu tôi
đã ghi âm đúng phòng thu chưa? “”Ca khúc này đã chọn đúng âm điệu
chưa?” Có những điều không bao giờ thay đổi, dù sau 400 năm. Chưa lần
nào tôi dành thời gian để hỏi bản thân mình, “Các ca khúc của mình có
phải là văn chương?”
Thế nên, tôi rất cảm ơn Viện Hàn lâm Thụy Điển, vì đã
dành thời gian cân nhắc một câu hỏi như thế, và, vì cuối cùng, đã đưa
ra một câu trả lời tuyệt vời đến vậy.
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người,
Bob Dylan.
Nguyên văn bài phát biểu của Bob Dylan do Đại sứ Mỹ tại Thụy Điển Azita Raji đọc:
Good evening, everyone. I extend my warmest greetings
to the members of the Swedish Academy and to all of the other
distinguished guests in attendance tonight.
I’m sorry I can’t be with you in person, but please
know that I am most definitely with you in spirit and honored to be
receiving such a prestigious prize. Being awarded the Nobel Prize for
Literature is something I never could have imagined or seen coming. From
an early age, I’ve been familiar with and reading and absorbing the
works of those who were deemed worthy of such a distinction: Kipling,
Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway. These giants of
literature whose works are taught in the schoolroom, housed in libraries
around the world and spoken of in reverent tones have always made a
deep impression. That I now join the names on such a list is truly
beyond words.
I don’t know if these men and women ever thought of
the Nobel honor for themselves, but I suppose that anyone writing a
book, or a poem, or a play anywhere in the world might harbor that
secret dream deep down inside. It’s probably buried so deep that they
don’t even know it’s there.
If someone had ever told me that I had the slightest
chance of winning the Nobel Prize, I would have to think that I’d have
about the same odds as standing on the moon. In fact, during the year I
was born and for a few years after, there wasn’t anyone in the world who
was considered good enough to win this Nobel Prize. So, I recognize
that I am in very rare company, to say the least.
I was out on the road when I received this surprising
news, and it took me more than a few minutes to properly process it. I
began to think about William Shakespeare, the great literary figure. I
would reckon he thought of himself as a dramatist. The thought that he
was writing literature couldn’t have entered his head. His words were
written for the stage. Meant to be spoken not read. When he was writing
Hamlet, I’m sure he was thinking about a lot of different things:
“Who’re the right actors for these roles?” “How should this be staged?”
“Do I really want to set this in Denmark?” His creative vision and
ambitions were no doubt at the forefront of his mind, but there were
also more mundane matters to consider and deal with. “Is the financing
in place?” “Are there enough good seats for my patrons?” “Where am I
going to get a human skull?” I would bet that the farthest thing from
Shakespeare’s mind was the question “Is this literature?”
When I started writing songs as a teenager, and even
as I started to achieve some renown for my abilities, my aspirations for
these songs only went so far. I thought they could be heard in coffee
houses or bars, maybe later in places like Carnegie Hall, the London
Palladium. If I was really dreaming big, maybe I could imagine getting
to make a record and then hearing my songs on the radio. That was really
the big prize in my mind. Making records and hearing your songs on the
radio meant that you were reaching a big audience and that you might get
to keep doing what you had set out to do.
Well, I’ve been doing what I set out to do for a long
time, now. I’ve made dozens of records and played thousands of concerts
all around the world. But it’s my songs that are at the vital center of
almost everything I do. They seemed to have found a place in the lives
of many people throughout many different cultures and I’m grateful for
that.
But there’s one thing I must say. As a performer I’ve
played for 50,000 people and I’ve played for 50 people and I can tell
you that it is harder to play for 50 people. 50,000 people have a
singular persona, not so with 50. Each person has an individual,
separate identity, a world unto themselves. They can perceive things
more clearly. Your honesty and how it relates to the depth of your
talent is tried. The fact that the Nobel committee is so small is not
lost on me.
But, like Shakespeare, I too am often occupied with
the pursuit of my creative endeavors and dealing with all aspects of
life’s mundane matters. “Who are the best musicians for these songs?”
“Am I recording in the right studio?” “Is this song in the right key?”
Some things never change, even in 400 years.
Not once have I ever had the time to ask myself, “Are my songs literature?”
So, I do thank the Swedish Academy, both for taking
the time to consider that very question, and, ultimately, for providing
such a wonderful answer.
My best wishes to you all,
Bob Dylan
Thư Vĩ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét