ĐÊM ĐÔNG MONG CHỜ
Đêm hun hút, tuyết rơi đầy
Khẳng khiu hiu hắt hàng cây đợi chờ…
Giá băng dưới ánh đèn mờ
Ngóng về quê cũ, hồn trơ thân gầy !
Ước mong sẽ tới một ngày
Hồi hương hát khúc sum vầy khắp nơi
Chờ trông sắp tận cuối đời
Thêm bao lâu nữa? Chờ rời rã thân !
Con Gà Què
(12/11/2016).
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
Mùa đông giá lạnh tuyết đầy
Ngoài kia phố vắng hàng cây gục đầu
Đèn đường vàng vọt đêm thâu
Vài ba người vội bước mau về nhà
Nhà thờ chuông đổ ngân nga
Thương về quê mẹ xót xa nỗi lòng
Giáng Sinh lễ chúa đêm đông
Đèn giăng lấp lánh bên song lững lờ
Bao nhiêu năm tháng ước mơ
Mong ngày xum hợp em thơ đợi chờ
Thời gian mái tóc bạc phơ
Mùa đông lại đến, hững hờ trôi đi!
Mùa đông lại đến, hững hờ trôi đi!
Nguyễn Cang (25/12/16)
Chạnh cố hương
Trời đông thức giấc đêm dài
Trách thân lang bạc đọa đài tấm thân
Vì đâu xác thể như dần
Nước người dầu vạn ngàn lần xứ ta
Quê mình nghèo khó xót xa
Thương thương nhớ nhớ xóm nhà làng quê
Hay đâu chưa tỉnh cơn mê
Quãy hàng chợ sớm dọc đê chiều về
Trần Đông Thành !2/27/2016*
NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG
Hồn không tuyết vẫn lạnh đầy
Từ lâu khô héo mầm cây mong chờ
Niềm hy vọng đã phai mờ
Trong tim dòng máu đã trơ mạch gầy
Mong gì sống được tới ngày
Quê hương quang phục vui vầy muôn nơi
Thôi đành biết đủ một đời
Tri túc tiện túc hồn rời xác thân .
LHN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét